"Ước mơ và mục tiêu của cậu là gì?""Ước mơ và mục tiêu của tôi là một, kiếm được đại dương mà tôi thương và xem xem đại dương đó có muốn tôi chết hay không"
__
'tha thiết được tìm thấy đại dương và xem mình nên sống hay chết đi' là câu nói được dùng để miêu tả con người Lý Đông Hách. Cậu mất mẹ, cha không thương cậu, cậu không có bạn bè, ông bà nội ngoại không thích cậu, cậu không có niềm vui, tương lai không chào đón cậu. Nhưng đối với Lý Đông Hách, cả thảy điều trên đều là những sự may mắn mà cậu cảm kích, bởi vì chỉ như thế cậu mới có thể không bị ràng buộc, thoải mái tìm kiếm đại dương mà cậu thương
Từ bé, tầm độ tuổi của những đứa trẻ lẽ ra là phải vui đùa trong công viên, rộn ràng trong trường học, lúc nào cũng nghe lời ngon dỗ ngọt từ già đến trẻ, chỉ cần té nhẹ, chân xước miếng da là ai cũng hốt hoảng bế trư trư trên tay không dám thả xuống, không dụ cho kẹo thì cũng dụ cho đồ chơi rồi chở đến bệnh viện, thích thì cho nghỉ học vô căn cứ để chiều lòng mong con nín khóc. Thế mà Lý Đông Hách vào thời điểm đó lại nằm lì trong bệnh viện, ngày tháng trôi qua cậu chỉ có thể làm bạn với thuốc men, dây nhựa, có khi hên thì cậu sẽ được chung phòng với những đứa trẻ khác nhưng lại không có ai đủ sức để đùa giỡn, chỉ có thể nằm bất động trên giường vật vã hô hấp bằng ống thở, và cậu cũng vậy. Nằm trên giường bệnh, cậu lắng nghe những đứa trẻ có thể đi học nhưng không thích đi mè nheo ba mẹ cho nghỉ mà khiến cậu không khỏi tủi thân
Cậu bị bệnh, một căn bệnh hiếm, những triệu chứng rất lạ đến cả các bác sĩ cao tay cũng phải gãi đầu giơ cờ trắng. Căn bệnh hiếm khiến Lý Đông hách hô hấp khó khăn, tóc hai màu đen và bạc xen lẫn nhau, da dẻ sạm đi và đồng thời cậu không thể chạy nhảy nô đùa như những đứa trẻ khác, chỉ có thể nằm trên giường bệnh đấu tranh sống còn với cái máy hỗ trợ hô hấp. Vừa chào đời, thứ chào đón cậu không phải là thiên sứ của sự sống mà là sự bào mòn của cái chết, không phải bàn tay nâng niu của cha mẹ kề bên mà là cái máy hỗ trợ thở 24/24 được đặt cạnh bên. Dù có tuyệt vọng đến mấy cậu cũng không thể khóc, bởi khóc thì cậu sẽ không thở được
Lúc còn trong bệnh viện, người cha không thương cậu thì bỏ qua không cần nhắc tới, ngoài nguyền rủa trách móc cậu và đánh đập mẹ trong phòng bệnh của cậu thì cũng chẳng có gì đáng nhớ để cậu nhắc. Cậu sống là vì mẹ và vì ước mơ, mục tiêu của mình. Cậu nhớ được mẹ là một ca sĩ rất nổi tiếng, và bà cũng rất đẹp, bà đẹp nhất trong tất cả những người phụ nữ cậu từng gặp, bao gồm cả y tá, bác sĩ, người nhà các bệnh nhân khác và cả những nhân vật nữ trong các câu truyện thần thoại, cổ tích mà bà kể. Bà có biệt danh là 'nữ thần biển cả' bởi vì các bài hát của bà luôn nhắc đến biển cả và đại dương mênh mông. Trong mắt bà, biển cả là một thứ gì đó rất vĩ đại, rất thơ mộng và cũng rất bình yên, bà yêu tất cả những thứ liên quan tới biển. Một phần là bà đẹp tựa như nàng tiên cá trong truyện cổ tích thần tiên. Đôi mắt bà thuần khiết như viên ngọc, khuôn miệng bà cười toả nắng như ánh mặt trời, mái tóc dài thướt tha, đẹp từ trong ra ngoài là những thứ mà mọi người dùng để tả bà. Ngoài ra giọng hát 'nàng tiên cá' là thứ trời phú cho bà, tất nhiên ông trời cũng không cho ai tất cả, và bà phải trả bằng hạnh phúc của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] MarkHyuck | Đại dương và bầu trời
Fanfiction"Ước mơ và mục tiêu của cậu là gì?" "Ước và mục tiêu của tôi là một, kiếm được đại dương mà tôi thương và xem xem đại dương đó có muốn tôi chết hay không"