Chap 2

1.9K 200 45
                                    

Bọn họ đến phòng y tế của trường. Gõ cửa không thấy ai đáp lại.

Jungwon mở cửa, bên trong trắng toát.

Không biết y tá đã đi đâu. Có lẽ chưa tới giờ làm việc của cô ấy.

Cậu nhẹ nhàng đặt Sunoo xuống giường, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện thuốc sát trùng và bông tăm ở trên bàn.

Cậu lấy một cái khay nhỏ đựng những thứ ấy, chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống trước mặt anh.

Sunoo lặng lẽ nhìn cậu.

Suốt dọc đường đi, khuôn mặt của Jungwon không lộ cảm xúc, anh có nói gì nhóc này cũng không thèm trả lời, mặc kệ anh thao thao bất tuyệt.

Sunoo nhìn cậu một lúc rất lâu, khẽ hỏi: "Jungwon à, em giận anh sao?"

Ngày thường Jungwon dù có bị anh trêu đến giận nhưng rất nhanh sẽ quên đi, không so đo với anh. Nhưng hôm nay cậu thực sự rất đáng sợ, một sự im lặng đến đáng sợ.

Sunoo nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc cho mình, Jungwon bị anh giữ tay, dừng lại nhưng vẫn một mực im lặng không chịu mở miệng.

Anh khẽ thở dài, dỗ dành: "Em đừng giận nữa mà, chỉ xước có một xíu xíu thôi."

Thấy cậu cau mày, Sunoo liền sửa lại: "Không phải, không phải, là một vết xước lớn, nó đau lắm Jungwon ơi."

Lúc này Jungwon không còn vẻ mặt nghiêm nghị nữa, cậu bật cười trước sự lém lỉnh của người hơn mình một tuổi.

"Lần sau anh phải chú ý một chút, nếu không đôi chân này không cần anh nữa đâu."

Sunoo nhìn người trước mặt, lúc không cười thì đôi mắt của Jungwon rất sắc, như thể cậu đang lườm anh vậy nhưng khi cậu cười lên, một con mèo dễ thương như đang làm nũng khiến trái tim Sunoo mềm xẻo.

Thật không nỡ làm mèo con buồn nhưng mà chịu thôi, cá cược vẫn là cá cược, trò chơi đã đến lúc kết thúc rồi.

"Em lo lắng cho anh à?"

Jungwon giật mình, đôi mắt có chút hoảng loạn, mím môi, tay vẫn nhẹ nhàng xức thuốc cho anh.

"Jungwon...em thích anh, đúng không?"

Cậu ngừng động tác, mái tóc bồng bềnh rũ xuống, che đi khuôn mặt non nớt, Sunoo không thể nhìn thấy được biểu cảm của Jungwon.

Bầu không khí lặng thinh, thậm chí có thể nghe rõ tiếng lá cây lao xao vì làn gió nhẹ.

Một lúc lâu sau, Jungwon khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt mèo sáng lấp lánh, chứa cả một dải ngân hà trong mắt cậu.

"Đúng vậy, em thích anh."

Bingo, một tháng bữa sáng free thẳng tiến.

Bây giờ anh sẽ nói như nào với cậu đây? Anh xin lỗi nhưng em chỉ là cuộc cá cược nhỏ của anh, hay là cậu nhóc đáng thương, em thế mà lại tin vào tình yêu ngu ngốc này ư.

| Yangsun | Mắc bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ