1. The first time we met.

2.6K 194 43
                                        

[Hiện nay, vụ việc mất tích bí ẩn của điều tra viên Hawks vẫn đang được dư luận quan tâm....]

Tin tức về người cảnh sát nổi tiếng liên tục được lan truyền suốt mấy ngày liền, vậy mà thứ người dân nhận được chỉ toàn những cái cúi đầu im lặng của phía cảnh sát, không một manh mối nào có thể tìm ra dù đã huy động toàn bộ lực lượng. Rồi họ nóng giận, mất niềm tin vào phía chính phủ, những người luôn tự nhận là công lý, những lời động viên khen ngợi dần hóa thành nhục mạ, mắng chửi và thù ghét. Thứ cảnh sát nhận được vào mỗi buổi phát sóng tin tức đều là câu từ tục tĩu, nguyền rủa cùng chán ghét. Con người là thế, khi sợ hãi hay bế tắc, thứ họ có thể bấu víu chính là quyền lực.

Tivi trong căn phòng nhỏ liên tục kêu gọi dân chúng bình tĩnh và tiếp tục đưa tin về vụ mất tích, mùi thức ăn thơm ngào ngạt cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo ra âm thanh vô cùng hỗn tạp. Người đàn ông tất bật trong bếp chuẩn bị một hai món đơn giản, bưng đến chiếc giường đơn bên cạnh, ngồi xuống mép giường liền tạo nên tiếng ken két chói tai. Gã vừa đưa tay đến, đối phương lập tức tránh né, cơ thể căng cứng đề phòng như thú hoang trước móng thợ săn, hành động bản năng đó càng kích thích nụ cười nhếch mép biến dạng. Dabi điên cuồng nắm tóc người đó giật mạnh xuống, sức lực giằng co giữa cả hai khiến chân giường rung lắc dữ dội, rồi gã thẳng tay bạt vào má người nọ, lưu lại một vết đỏ mới tinh đè lên dấu sưng cũ. Chất giọng trầm khàn khó nghe cứ thốt bên tai, lẫn trong đó là âm thanh trào phúng, đe dọa.

"Ngoan ngoãn đi. Muốn chết đói?"

"Thả tôi ra. Pháp luật sẽ khoan hồng cho cậu!"

"Khục... ha ha, khoan hồng? Tao cần sao? Mày ngây thơ quá, anh hùng Hawks ạ."

Tiếng cười khùng khục vang vọng căn phòng nhỏ, tạo thành những âm vọng quái dị, gã cười rít lên rồi hít một hơi thật sâu trừng mắt nhìn người đang dáo dác xung quanh. À, phải rồi, hắn làm gì thấy được?

Rồi gã lại lần nữa áp sát đối phương, bóp chặt cơ hàm không để hắn thoát, múc từng muỗng cơm khô khốc nhét vào khoang miệng sưng tấy. Mỗi một muỗng nhồi vào, hai bên má lập tức phồng ra, đến khi không chứa thêm được nữa, cơn nghẹn làm Hawks ho khan, nôn toàn bộ số cơm trong miệng. Cơn ho sặc mạnh mẽ đến mức khiến thức ăn vung đổ khắp nơi, từ mũi còn rơi ra vài hạt cơm nhỏ không nhai kỹ.

"Đừng phí phạm công sức của tao thế."

"Liếm cho sạch."

Dabi nhìn thức ăn mình đã cất công nấu bị hắn lãng phí, giả vờ thở dài buồn bã, chậc lưỡi than vãn hết sức não nề, nhưng bàn tay đầy vết chai sần thì ấn đầu Hawks xuống đống cơm đổ, ép hắn phải dọn dẹp sạch sẽ những thứ vương vãi. Mọi biểu tình chống đối trong mắt gã đều như tác phẩm hội họa độc nhất, như bức tranh về sự thống khổ mà gã từng nhìn thấy tại Tate Modern. Gã càng phá hủy nó sẽ càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần.

Người bị chèn ép ho sặc mãi không ngừng, cứng đầu vùng vẫy khỏi kìm cặp, ngay lúc Dabi vừa lơ là liền lao đến cắn cổ tay gã, thân thủ điêu luyện mách bảo gã nhanh chóng rụt tay về, trên màu da cháy sạm rỉ vài vết máu li ti. Đối phương lúc này chẳng khác gì con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, điên cuồng chống trả, chẳng cần biết bản thân đang trong tình trạng yếu thế hay không. Ngay khi tay gã vừa buông tha, cơ thể ấy lập tức lùi vào góc dè chừng.

[BnHA] [DabiHawks] F E T T E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ