chia xa tuổi 20

489 69 0
                                    

Mỗi ngày trôi qua ở phòng bệnh, tâm tôi từng chút một rơi vào vực sâu không một tia sáng. Tôi vẫn mỉm cười với mọi người như thường ngày, chỉ có điều, tôi biết rõ thẳm sâu trong tâm trí của mình, tôi sớm đã buông bỏ mọi hi vọng sống.

Chi phí chữa trị trên trời, dù rằng đã thông qua bảo hiểm nhưng vẫn là một gánh nặng khổng lồ cho bố mẹ. Sinh mạng tôi mong manh, nhưng tương lai của gia đình vẫn còn đó. Tôi không nỡ nhìn bố mẹ từ bỏ mọi thứ chỉ để đánh đổi lấy vài ngày tồn tại cho mình. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, mạng tôi không thể giữ được, ngược lại thứ để lại cho bố mẹ là những món nợ nặng nề.

Ngày tôi nói với bố mẹ về quyết định từ bỏ trị liệu của mình, mẹ khóc đến ngất đi, bố thì tức giận đến cả người run rẩy. Bố nói:

"Bố mẹ không ngại chi phí, chỉ mong con có thể ở bên cạnh chúng ta được thêm ngày nào hay ngày ấy"

Đôi môi tôi khô khốc vì hóa trị đau rát theo động tác kéo lên nụ cười, tôi đáp lại lời bố:

"Nhưng mỗi ngày trôi qua thế này, con bị dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác, bố mẹ nhìn con đau đớn cũng sẽ càng khổ sở..."
"Sao chúng ta cứ phải níu kéo những điều xa vời vậy chứ, bố ơi?"

Lần đầu trong đời, tôi nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ đã từng cõng mình trên vai đi khắp khu vui chơi rộng lớn kia rơi nước mắt. Bố ngã khụy xuống bên giường bệnh của tôi, gục đầu vào nệm mà khóc như một đứa trẻ.

Hai mắt tôi cay xót, cổ họng nghẹn chặt như bị ai đó bóp lấy. Tôi nắm lấy đôi tay nhuốm đầy dấu tích gió sương của bố - đôi tay đã vì tôi mà trả qua biết bao gai góc của cuộc sống, đôi tay mà nhẽ ra sẽ phải dắt tôi vào lễ đường ngày tôi trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất.

"Bố, mong bố hãy tác thành cho mong muốn cuối cùng này của con, cũng xin bố--đừng nói với Jisung điều này"

Hai mùa xuân sống cùng đớn đau và bệnh tật, tôi lúc này thật sự mỏng manh như cánh tử đinh hương trước gió đêm ngày xuân. Ngoài cửa sổ, từng khóm tử đinh hương tím vào trắng lồng vào nhau, lơ đễnh tỏa sáng tỏa hương.

Tử đinh hương tím mang theo choáng ngợp của tình đầu e dè và thơ mộng. Gửi tặng một bó tử đinh hương tím cũng là đang gửi kèm theo một ẩn ý - "The longer I'm close to you, the more I love you" - mỗi ngày được kề cạnh người thôi đôi chút, là lại có thêm một chút trong em đắm mình vào tình yêu dành cho người.

Tử đinh hương trắng lại không đẹp đẽ đến vậy, nó mang màu tang tóc và xui xẻo của bệnh tật. 

Em nhìn chăm chú vào khóm tử đinh hương trắng, khẽ nói với bố.

"Bố có thể giúp con hái những bông hoa ngoài kia mang đi sấy khô được không?"

Con muốn gửi tặng nó đến một người...

〖park jisung x you〗 | hi, bye, i love you, and i'm sorry |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ