tử đinh hương khoe sắc năm 20

344 49 0
                                    

Thời gian càng trôi, tôi càng nhận ra được sự u uất ẩn sân dưới đáy mắt em. Mỗi ngày em đều mỉm cười, nhưng trong mắt tôi, thứ hiện lên chỉ có sự cam chịu và dày vò.

Tôi biết, em của tôi rất sợ đau, cũng ghét nhất là bệnh viện. Ấy vậy mà hai năm nay, cuộc sống của em gần như gắn chặt với bệnh viện, kim tiêm và hóa trị. 

Sau mỗi đợt hóa trị, em đau đớn đến độ chỉ uống vào một ngụm nước cũng không nhịn được nôn khan. Từng hơi thở của em là tranh đấu với tử thần mà giành mấy, từng nụ cười em dành cho tôi và bố mẹ em, cũng là em tự mình đấu tranh với nỗi tuyệt vọng trong tâm trí mà vẽ ra.

Em sợ chúng tôi lo lắng, cũng sợ những hình ảnh cuối cùng của em còn lại trong tâm trí chúng tôi không đủ xinh đẹp, rạng rỡ.

Chi phí chữa trị khổng lồ đè lên vai bố mẹ em, tôi không sau khi em phát bệnh cũng đã bắt đầu công việc làm thêm. Mỗi ngày bạc mạng ở nơi làm, chỉ cần nghĩ đến những khổ cực mình đang gánh có thể đổi lấy cho em một sợi tơ sinh mệnh mỏng manh, tôi đều không cảm thấy mệt mỏi.

Thi thoảng có thời gian, tôi sẽ quay về cửa hàng cũ thời cấp ba, lựa chọn cho em những chiếc kẹp tóc xinh xắn như năm ấy. Dẫu cho mái tóc đen nhánh của em giờ đây đã thưa dần đi theo từng đợt hóa trị, nhưng trong mắt tôi em vẫn còn rất đỗi xinh đẹp. 

Tử đinh hương yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy.

Đóa tử đinh hương này, một khi tôi đã để nó bung nở trong lồng ngực thì đồng thời cũng đã xác định rằng, cả đời này nguyện dùng con tim của mình để giữ cho nó mãi khoe sắc...

〖park jisung x you〗 | hi, bye, i love you, and i'm sorry |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ