Tiêu Phàm xếp hàng lấy được nước nóng, ly mì bốc lên khói nghi ngút, làm cho Tiêu Phàm một đầu mờ mịt.
Nếu còn không ăn, cái mùi cay nồng kia xông vào mũi sẽ làm cả người khó chịu mất, mà Vệ Đằng ngồi trước mặt nên cũng không thể trực tiếp đổ bỏ, đành phải cau mày cắn răng nuốt xuống ly mì cay kinh khủng kia.
Ăn xong liền cảm thấy dạ dày quặn lên, vị cay rát ngập tràn trong miệng làm người ta không thể không nhíu mày khó chịu.
Vệ Đằng lại cảm thấy Tiêu Phàm thật mắc cười, ăn một ly mì, mà biểu cảm như nuốt dao không bằng.
Rõ ràng là cay muốn chế.t, mà thà chết còn hơn mất mặt, vì bảo toàn hình tượng mà không dám thè lưỡi ra thổi mấy phát cho đỡ cay, đen mặt nhẫn nhịn cảm giác khó chịu.
Một Tiêu Phàm như thế này, Vệ Đằng càng nhìn càng thấy thú vị.
Hóa ra con người này cũng không quá cứng ngắc không biết cách ứng xử, một hơi ăn hết mì ly, không có trực tiếp phun ra trước mặt cậu.
Hoặc là xuất phát từ sự giáo dưỡng giữ lễ độ ấy nhỉ.
Vệ Đằng thấy Tiêu Phàm ngồi chỗ lối đi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thì cũng đứng dậy đi qua, ngồi xuống đối diện.
"Anh ăn no chưa? Tôi vẫn còn nè."
Vốn định cố ý chọc ghẹo anh ta, ai ngờ rằng đối phương vừa nghe đã lập tức nhíu mày, cả mặt đau khổ, "Không cần đâu, no lắm rồi."
"Ồ, vậy thôi tôi đi ăn đây." Vệ Đằng để lại một gương mặt cười sáng lạn cho đối phương rồi vừa huýt sáo vừa đi lấy nước nóng. Lúc quay lại thì ngồi trước mặt người ta ăn, mùi mỳ ăn liền lại một lần nữa lan ra khắp nơi. Tiêu Phàm không thể nhịn được nữa, đành phải đi vào trong ngồi dựa bên chăn.
Mà Vệ Đằng ăn bát mì trông vô cùng thơm ngon, làm người khác có cảm giác cậu ấy đang ăn sơn hào hải vị gì đó.
Cậu hình như là kiểu người rất dễ thỏa mãn, đồ ăn bình thường, trò chơi nhàm chán đều có thể làm cậu ấy cười đến vô cùng vui vẻ, Tiêu Phàm nghĩ, loại người này, nhất định sống rất vui vẻ, cho dù ở tình huống nào cũng có thể tìm thấy niềm vui của chính mình.
Nói hoa mỹ thì là người lạc quan, mà nói khó nghe một chút, là người tầm thường không cầu tiến.
Tiêu Phàm cũng không hiểu tại sao lại không vừa mắt cậu.
Được mỗi thân hình tạm chấp nhận được, ngoài ra, không có chỗ nào thuận mắt hết.
Cười thì như quỷ hút máu, lúc ăn thì như heo, la lối lớn tiếng không có ý thức, nhiệt tình quá lố làm phiền người khác, không biết nhìn sắc mặt, không có thẩm mỹ, ngay cả cái tên cũng quái lạ không thôi.
Không vừa mắt cậu, có thể là vì tính cách cả hai quá khác nhau đi.
Nhưng kì lạ là, tại sao ở chung với cậu, ngoài trừ hơi phiền lòng ra thì lại có cảm giác thư thả thoải mái nhỉ?
Tiêu Phàm nghĩ không ra, cũng không nghĩ tiếp nữa.
Vệ Đằng ăn mì xong thì bưng cả bát lên hút nước, xì xụp đến cạn đáy, sau đó xoa xoa bụng, cả mặt tràn đầy biểu cảm thỏa mãn hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đau dạ dày
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Điệp Chi Linh. Thuộc "Ngũ bộ khúc hệ liệt". Tag: vườn trường, có ngược có ngọt, lạnh lùng ít nói công x dương quang vui vẻ thụ, "bạch nguyệt quang", "chữa lành". Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả. Trans và edit: Wei...