Chương 4: Một căn phòng, một cái giường

22 0 0
                                    

Xe lửa đi chậm hơn so với dự kiến, đến Quế Lâm thì trời đã tối đen.

Nhóm người theo trưởng đoàn xuống xe, sau đó ngồi xe trung chuyển đến khách sạn đã đặt trước.

Vệ Đằng sau khi lên xe thì đột nhiên yên lặng hẳn, ngược lại làm Tiêu Phàm hơi không quen, liếc qua thì thấy cậu đang nhíu mày nhắn tin, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên mặt cậu, nhìn qua có hơi tâm linh đáng sợ, ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên màn hình, một tin rồi một tin, gửi liên tục.

"Anh đến Quế Lâm rồi, đợi chút nữa sẽ đi ăn bún."

Rất nhanh là có tin đến, "Anh là heo hả, toàn nhớ đến ăn!"

"Bụng anh đói mà."

"Như vầy đi, anh dẫn theo người đi cùng anh đi chung đi, nhớ phải mời người ta ăn, đừng có keo kiệt."

"Ờ, anh sẽ mời được chưa."

Vệ Đằng quay qua nhìn Tiêu Phàm, cười cười, chỉ làm cho Tiêu Phàm cảm thấy không hiểu chuyện gì.

"Anh à, cơ hội thì phải biết nắm bắt, anh phải phát huy hết sức hấp dẫn ra có biết chưa?"

"Ừ."

Đi du lịch thôi mà, phát huy sức hấp dẫn làm gì? Câu dẫn cá trong hồ hay mê hoặc yêu quái trong núi?Lời của em gái sao mà kì lạ khó hiểu.

Nhắn xong tin nhắn, Vệ Đằng quay qua Tiêu Phàm rồi đột nhiên nói: "Hình như tôi vẫn chưa biết tên anh đó."

"Ừ, Tiêu Phàm."

"Tôi tên Vệ Đằng. "Vệ" của Hồng vệ binh, "Đằng" của đằng phi (sải cánh bay cao). Anh là chữ nào?"

Tiêu Phàm nghe cậu giải thích tên, cảm thấy khá vui, kéo tay cậu qua, viết tên mình lên lòng bàn tay cậu.

"Tên đẹp quá, tên là Phàm của bình phàm, thực tế thì một chút cũng không bình phàm nha. Chúng ta đi ăn bún Quế Lâm đi."

Chuyển chủ đề quá nhanh, Tiêu Phàm không kịp phòng bị kinh ngạc một chút, chẳng qua, bây giờ anh đã miễn dịch được cách nói chuyện kì lạ khó hiểu và tính cách không giống ai này của cậu rồi.

Xe đến khách sạn, nhóm người theo sự sắp xếp của đoàn du lịch mà đi nhận phòng.

Tiêu Phàm và Vệ Đằng kéo hành lý vào thang máy lên tầng 12, đến cua ghẹo thì không hẹn mà cùng dừng lại, Tiêu Phàm quay đầu hỏi Vệ Đằng: "Cậu ở đâu?"

"HÌnh như chúng ta ở chung phòng đó." Vệ Đằng cúi đầu xem vé, là vé tình nhân, cho nên đoàn du lịch cũng sắp xếp cho một gian phòng tình nhân. Nhưng vấn đề là, tại sao cậu lại phải cùng một tên chán ngắt ở chung phòng chứ? Tại sao lại xui xẻo là cặp vé tình nhân với anh ta vậy? Không lẽ tấm vé em gái đưa này có vấn đề?

Vệ Đằng nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy em gái chắc không thiếu đạo đức đến nỗi hại anh trai, có thể là do vé bên của anh ta có vấn đề.

Lúc đẩy cửa vào phòng, phát hiện không gian bên trong khá rộng rãi, có nhà vệ sinh riêng, có cả tủ quần áo, tivi và một đôi sofa.

Bên đoàn du lịch đã tính toán rất kĩ rồi, phòng xịn quá đoán chừng cũng đặt không nổi.

Nhưng chuyện là, tại sao chỉ có một cái giường vậy? Một cái giường đôi trắng tinh, hơn nữa cũng chỉ có một cái chăn.

Tình yêu đau dạ dàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ