Chương 1

83 1 0
                                    

           Vệ Nam mơ một giấc mơ, trong mơ cô đứng trong một cái hố lớn thắp nhang, miệng niệm không ngừng, đăng chương mới đăng chương mới đi, tác giả yêu dấu ngươi có cảm nhận được oán niệm của bọn ta không?

           Gần đây cô đang theo một bộ tiểu thuyết trinh thám, đến đoạn quan trọng sau khi nam phụ bị giết, tác giả đại nhân đột nhiên nhún vai buông bút nói "Hết linh cảm rồi", khiến cho đọc giả tức nghẹn, có khi trong mơ xuất hiện cả những tình tiết giế.t người phâ.n thâ.y.

Vệ Nam dụi mắt bò dậy khỏi giường, phát hiện điện thoại đang sáng, có tin nhắn chưa đọc.

 Mở ra xem, không ngờ là tin nhắn từ Diệp Kính Văn.

 "Sư muội tối nay có rảnh thì ghé qua bên chỗ anh một chút nha, có đồ tốt cho em nè ^_^"

Biểu cảm mặt cười cuối dòng lại được gửi từ Diệp Kính Văn cái người quái dị kia, tạo thành một hiệu quả vô cùng đáng sợ T^T.

 Mà thôi, người ta là đàn anh, phải tôn trọng.

 "Dạ được nha đàn anh~ lúc nào ở đâu ạ?"

Đến tận 5 giờ chiều, điện thoại của Vệ Nam mới sáng lên.

"5 giờ 10 phút, đến dưới lầu của anh nha ^_^"

Tên đó hình như tâm tình đang rất vui thì phải, mấy cái mặt cười gửi đến liên tục.

Đến dưới lầu kí túc xá, chỉ thấy Diệp đại sư huynh cả người đồ đen với áo thun bó sát, ngón cái đè cằm, lưng dựa vào tường, lông mày nhíu nhẹ, cảm giác hơi mất kiên nhẫn.

"Đàn anh, hehe." Vệ Nam đi đến trước mặt anh, nói thật lòng, với vị đàn anh này cô luôn có cảm giác vừa gặp đã sợ, không khí đáng sợ quanh người làm người ta không dám đến gần, đặc biệt là khi anh nhếch mép cười như ác ma, Vệ Nam cảm giác sau lưng từng đợt da gà nổi lên không ngớt.

Nhìn đi, anh ta lại bắt đầu cười rồi.

"Sư muội rất là đúng giờ nha." Diệp Kính Văn nói xong, lấy trong túi quần ra hai tấm vé kiểu dáng đặc biệt.

Dùng hai ngón tay kẹp tấm vé, vẫy vẫy thật ngầu một cái rồi đưa đến trước mặt Vệ Nam, "Nè cho em."

Vệ Nam có chút kinh ngạc nhận lấy hai tấm vé từ tay anh, thì ra quả thật có thứ gọi là "bánh ngon từ trên trời rơi xuống" đó nha...

"Là vé đi Quế Lâm à? Đàn anh sao lại không tự đi vậy?"

"Vé của câu lạc bộ du lịch đưa, đi chung với cả đoàn, nhiều người như vậy thì không có cách nào bồi dưỡng tình cảm được cả, thật nghĩ không ra tên ngốc kia nghĩ cái gì nữa." Diệp Kính Văn cúi đầu cười nhẹ, đột nhiên thay đổi một nụ cười dịu dàng, dọa cho Vệ Nam ngơ hết cả người.

"Đàn anh, vậy nên anh đem cho em?" Cô nhớ là bọn họ...hình như...không được thân cho lắm mà nhỉ.

"Đương nhiên cho em rồi, bằng không gọi em đến làm gì?"

"Ồ, vậy, bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Không cần trả tiền." Diệp Kính Văn cười cười, xoay người đi vào ký túc xá, phất phất tay nói: " Đi chơi vui vẻ, cẩn thận đừng té xuống nước."

Tình yêu đau dạ dàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ