Chap 3

281 13 0
                                    


Renjun thật không nghĩ anh sẽ dẫn cậu đến sông Hàn để tản bộ, lần gần nhất cậu đến đây là cùng Jaemin và Jeno đạp xe đạp nhưng vì cả hai đứa đạp nhanh quá nên cậu dỗi, bỏ về luôn. Rõ là hai đứa nó đã hẹn hò đạp xe cả chục lần với nhau rồi vậy mà cậu lại muốn đua với hai đứa nó. Nghĩ tới liền cảm giác đau nửa đầu nha.

Suy nghĩ một hồi mà quên mất đã đến nơi, anh người yêu khẽ nhéo má cậu một cái, Renjun mới cười cười nhìn qua anh.

"Suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy hay là no quá mệt người rồi, anh đã bảo là ăn ít lại thôi mà".

"Không có sao đâu mà, chả phải anh đang dẫn em đi tản bộ đây sao, một chút xíu là khỏi thôi".

Jaehyun hết cách với em bồ, đành thở dài rồi chỉnh chỉnh mũ cho cậu. Xong xuôi liền nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo hoodie của mình. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu, được ủ ấm bằng bàn tay to lớn của anh. Chỉ vậy thôi mà cả người cậu lại ấm hết cả lên. Nép người vào anh, cả hai vừa đi dạo vừa nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Xung quanh chỉ còn một vài người đang đi dạo nhưng không ai là đang chú ý đến cả hai. Quang cảnh bất chợt hòa hợp, ấm áp đến lạ thường.

Đi đường mấy vòng, Renjun cảm thấy hơi hơi đói một tí liền làm nũng, vòi anh mua kem. Jaehyun nghe vậy liền nhíu mày không đồng ý. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, vào lúc đổi mùa như thế này thì cơ thể sẽ rất dễ bị bệnh, huống chi sức khỏe của Renjun thuộc hàng top đáng lo lắng của NCT dù cậu chăm sóc bản thân mình rất tốt.

"Đi mà anh, em chỉ ăn một cây thôi mà".

"Nhưng em sẽ bị bệnh mất, bắt đầu chuyển mùa rồi đấy".

"Chỉ một cây thôi mà, anh không thương bé nữa hả ?".

Nhìn vẻ mặt Jaehyun rũ xuống, Renjun biết chắc rằng mình thắng chắc. Bỏ qua sự ngăn cản của hai chiếc khẩu trang mà hôn chóc lên môi anh một cái,  cảm nhận bàn tay kia được ấp trong túi anh đang dần siết chặt lại , tay kia của cậu ôm cánh tay anh mà lắc lắc.

"Đi nha anh, có cửa hàng tiện lợi đằng trước kìa".

"Em đúng thật là, chỉ một cây thôi đó".

Cuối cùng, Jaehyun vẫn mua cho Renjun một cây kem melona dưa gang mà cậu yêu thích. Tuy không muốn cậu đổ bệnh chỉ vì cây kem nhưng nhìn cậu ăn vui vẻ như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy vui lây. Liền không để bụng nữa mà vui vẻ dắt cậu về xe. Khi cả hai vừa tới bãi đậu cũng là lúc Renjun xử lý hết cây kem ngon lành.

Vừa lên xe, Jaehyun thắt dây an toàn cho cậu liền cảm thấy cậu có chút không đúng cho lắm. Sao môi lại chu ra như đang dỗi thế này?

"Bé con sao thế, sao lại dỗi rồi, hửm?".

"Anh, mình thật sự phải về sao? Có thể ngồi ngắm sông Hàn trên xe như thế này một chút nữa được không?".

Jaehyun ngạc nhiên khi thấy cậu cúi gầm mặt thủ thỉ, hai tay dường như muốn vò nát cái khuy áo khoác của cậu.

"Được chứ, sao lại không? Bé con sợ anh không chịu hả?".

[Jayren] Nơi anh có sự ấm áp của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ