Chương 3. Đại tiểu thư

220 31 0
                                    

Không có thông báo chương mới nên phải đăng lại :v

Editor: ThanhPhong158

Ba tên lưu manh từ thành đông chạy tới thành tây, cố ý ở thị phường chạy luẩn quẩn vòng quanh con hẻm nhỏ, rồi mới đến chỗ đã ước định cẩn thận nhận tiền thù lao.

Phủ đệ lớn nhất thành Tây, không ai qua được Thanh Môn hầu phủ, mà nơi hẹn nhận tiền thù lao này, ở ngay trong ngõ nhỏ cách Thanh Môn hầu phủ không xa.

Ba tên lưu manh há miệng to thở phì phò, thỉnh thoảng lại nhìn sang hai bên, nhìn thấy chung quanh không có gì bất thường, cuối cùng mới yên tâm.

Một tên trong đó thẳng thừng ngồi liệt trên thềm đá, hắn nện cẳng chân, phàn nàn nói: "Lão đại a, ta nghe nói Khúc đại tiểu thư thành Yến Kinh không chọc được, ta thật sự là có chút nghĩ mà sợ."

Lão đại chính là người xưng là con cháu nhà đại quan, hắn cũng ngồi xuống, lau lau mồ hôi trên trán, nói: "Dù sao chúng ta cũng không phải người Yến Kinh, cầm tiền, chúng ta liền rời khỏi thành này, dù đánh cược một mạng, cả đời người này cũng không có cơ hội nhận tiền từ trên trời rơi xuống như vậy đâu."

Một gã lưu manh khác tán thành nói: "Lão đại nói không sai, Nhị ca, chúng ta lát nữa cầm tiền, thay bộ y phục khác, nghênh ngang rời khỏi thành Yến Kinh. Về quê xây hai cái nhà, mua vài mẫu ruộng, cuộc sống sau này cũng không cần nghĩ ngợi gì nữa."

"Nhìn xem, vẫn là lão tam hiểu biết!" Lão đại đắc ý nói xong, liếc nhìn phía sau, nhìn thấy thân ảnh của Thôi Khuê tổng quản Thanh Môn hầu phủ, lập tức liền hứng lên, vui vẻ nhộn nhạo chà xát bàn tay.

Thôi Khuê nhìn trái ngó phải, từ trong lòng lấy ra một túi bạc, đưa cho lão đại, khinh thường nói: "Cầm bạc xong thì mau đi, tránh đêm dài lắm mộng."

"Vâng, vâng, vâng."

"Chúng ta đi ngay bậy giờ, đi ngay bây giờ."

"Đại ca, chúng ta xuất phát thôi!"

Ba tên lưu manh hai mắt tỏa sáng, lớn như vậy rồi, đây mà lần đầu tiên trông thấy nhiều bạc như vậy. Lúc ba người ôm bạc đi đến đầu ngõ, tay bỗng nhiên bị sáu tên nha dịch bắt lấy, trơ mắt nhìn bạc lăn trên mặt đất.

Bộ khoái bắt người tiến lên nhặt một thỏi bạc, cung kính đưa về phía tiểu nha hoàn mặc váy xanh đứng ở một bên.

Tiểu nha hoàn đếm đếm, cười nhìn về phía nữ tử ngồi trên lưng ngựa —— con bạch mã nổi bật dưới ánh trăng tản ra tuyết sắc nhàn nhạt, một đôi giày nhung đỏ đạp trên bàn đạp ở yên ngựa, nếp uốn vạt áo màu sương trắng thoáng che đi một nửa, nhìn lên trên, ngang hông treo một chuỗi ngọc bội tì hưu màu son, trên đó buộc dây tua rua màu lựu đỏ. Gió đêm quét qua, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi lên áo ngoài màu cam viền bạc, hé ra một gương mặt tuyệt mỹ.

Mi mục thanh thanh, môi son diễm diễm, khóe miệng nàng nén ý cười, hai gò má còn có chút đỏ hồng, giống như có chút say.

"Đại tiểu thư, không thừa không thiếu, vừa đủ gấp mười lần tiền cơm." Tiểu nha hoàn đem bạc trắng tới trước mặt chủ tử Khúc Tri Lan, liền cúi đầu đem một thỏi bạc cất vào trong rương.

[BHTT - EDIT] Nhãn Nhi Mị - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ