3h sáng, tất cả tập hợp xuống sảnh để ra chuyên cơ và di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Họ sẽ di chuyển bằng chuyên cơ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cất cánh. Nhưng sau cái lần định mệnh ấy, ai cũng có một sự dè chừng với những chiếc chuyên cơ. Mặc dù Ly đã đổi hơn 5 cái nhưng vẫn chưa ưng ý, phải chăng là do người lái. Lần này đổi hẳn cơ trưởng để xem có gì khác không?
Đức Chinh: Chắc là ổn không chị, lần trước anh Quế cho bọn em dạo một vòng quỷ môn quan rồi đấy ạ
Lyly: Yên tâm, anh Lâm là cơ trưởng chuyên mấy vụ này mà
Trọng Đại: Sao không đi xe mà phải dùng chuyên cơ ạ?
Duy Mạnh: Xe lặn xuống biển hả thằng khờ?
Thanh Bình: Sao anh Mạnh gắt với anh Đại thế, dù gì cũng là....ưm
Lyly: Bình à, em cũng vậy thôi, em muốn giống nó hả?
Văn Đức: Em hỏi câu ni anh nỏ dám trả lời mô Nắng ạ
Duy Pinky: Trừ khi bất đắc dĩ mới đổi phương tiện thôi
Đức Huy: Nhiệm vụ tuyệt mật mà đi nghênh ngang cho chúng bắn à
Nhô: Chuyên cơ được thiết kế riêng, không ai biết được
Văn Lâm: Mọi người cứ yên tâm, anh sao mà như Quế được
Ngọc Hải: Chỉ là đùa vui tí thôi mà
All: Không hề vui nha -_-
Tuy với đặc nhiệm, việc thức khuya dậy sớm đã quá quen thuộc, nhưng họ vẫn tranh thủ chợp mắt khi có thể. Bởi ai biết được những ngày sắp tới liệu có ngủ được không, hay là giấc ngủ ngàn thu.
Đúng là không ngủ được bao lâu, máy bay có dấu hiệu loạng choạng. Làm tất cả tỉnh dậy. Chuyện không muốn nhất cũng đã đến, mất đà.... Dưới thì sóng yên biển lặng, trên trời thì bão táp mưa sa.
Lyly: Vùng trời của khu vực này được bao phủ bởi một lớp mây đen
Đức Chinh: Xu cà na dữ trời, mới nãy rất tin luôn á
Dũng xoăn: Bớt nói trời sẽ đẹp hơn Chinh à
Văn Lâm: Bây giờ chúng ta phải lập tức quay đầu, máy bay đang mất đà, cứ như thế này chúng ta sẽ đáp đất bằng cách rơi tự do
Văn Đức: Nhanh lên anh ơi, em nỏ muốn chết như rứa mô
Ngọc Hải: Quay lại đi Lâm
Văn Lâm: Ok
Nhưng đường về nhà chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu. Vừa quay lại thì máy bay đã mất phanh và đâm thẳng xuống mặt biển.
Đức Chinh: Ôi anh ơi, anh bảo quay đầu mà, sao anh lại đâm đầu, em đã bảo là tin anh mà
Dũng xoăn: Mặc dù Chinh nó nói xui, nhưng em cũng rút lại lòng tin nha
Hải Quế: Anh bảo rồi, rời xa vòng tay anh là bão tố
Thành Chung: Có mà bọn em nhảy trước chứ quyết không để anh lái
Văn Thanh: Anh mà lái thì bọn em chết sớm hơn nữa
Thanh Bình: Ủa vậy là chết tức tưởi vậy hả, em mới 21 mà mọi người
All: Chắc vậy
Lyly: Nào, đừng bi quan chứ, sao dễ chết như thế, lại còn lãng như vậy, tự lo bung dù đi chứ
Văn Lâm: Làm gì có dù, anh không mang mà
Xuân Trường: Rồi xong, mặc dù tin anh nhưng em chưa muốn die như thế
Đức Huy: Mày nghĩ tụi tao muốn hả thằng ba phải kia, hèn vl
May mắn thay, với kĩ năng thượng thừa của mình, Văn Lâm đã bẻ lái thành công. Chuyên cơ của bọn họ lúc đó chỉ cách mặt nước chừng 2 3 mét. Quả thật là ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên giật phắt một cái trở lại bầu trời, tất cả như sống lại một lần nữa.
Trở về đất liền, ai nấy đều vui như mở hội. Bước vào cõi chết mà bị lôi về bảo sao không vui. Số lần cận kề cái chết của tất cả cũng ít nhất chục lần. Nhưng ai lại muốn chết lãng xẹt như Văn Đức nói. Ít ra cũng phải oanh oanh liệt liệt mà ngã xuống chứ.
Cùng đón xem trong lúc chờ chết thì mọi người nghĩ gì và làm gì nhá. Trước khi ra đi chắc sẽ để lại kỉ niệm gì đáng nhớ chứ. Chắc sẽ thú vị lắm đây.