Về đến đất liền, ai cũng cảm thán, đúng là phước lớn mạng lớn, không chết được. Cảm tạ trời đất đã lôi mình từ cửa tử trở về.
Dũng 1: Chinh mày làm gì thế, hít như hít cần vậy má?
Đức Chinh: Tao hít khí trời, vì đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, lỡ mai làm một pha nữa thì tôi tạm biệt thế giới em về với đất mẹ đây
Đức Huy: Hít như thằng nghiện, chưa chết được đâu mà lo
Lyly: Mai đi thuyền, khỏi sợ, chứ em cũng ớn lắm rồi
Văn Hậu: Anh Dũng sao ôm đầu thế?
Dũng 4: Anh á
Dũng 1: Nó nói em. Còn không phải tại thằng Chinh đen hôi hám sao, nó nắm đầu em muốn rớt cả da đầu. Miệng thì cứ lải nhải chúa phù hộ em, rồi con chưa muốn chết với lý do vô lý đùng đùng như vậy, có chết để thằng bên cạnh đi trước đi
Đức Chinh: Tao cho mày đi trước bớt đau khổ mà, iu thương thế còn gì, ý kiến hong
Văn Hậu: Anh chưa là gì đâu, anh Hải nắm áo nắm quần em bảo ôm anh đi, chết chung nhá em, kẹp em muốn ngộp cmn thở
Quảng Hải: Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia chứ Hậu, người yêu phải chia ngọt sẻ bùi chứ em
Tuấn Anh: Mấy đứa còn đỡ, Huy nó bấu tay anh rứ máu rồi này. Lẩm nhẩm là bố mày không thể chết như thế được, về đất liền bắn một phát cũng chịu. Tao còn chưa gây nghiệp nặng mà
Việt Anh: Hoàng tử chất chơi quá, Bình nhà em thương em lắm, ôm cứng ngắc. Bảo là để tao ôm mày, lỡ mà rớt xuống biển thì tao bị cá mập ăn thịt, mày sẽ nguyên vẹn, chứ mày bảo vệ tao miết, để anh làm anh hùng một lần này thôi, cũng là lần cuối nhỉ
Văn Toàn: Ôi dễ thương thế, nói ít làm nhiều, ai như ông Quế nhà anh. Toàn dọa mọi người. Ông ý còn bảo lần này tin Lâm à, thấy chưa, sắp uống nước biển, làm mồi cho cá mập
Ngọc Hải: Bước một bước tới cổng thiên đường mà bước còn lại hụt tiếc hả? Hay em cùng anh nhảy xuống nha
Văn Toàn: Nghịch ngu thì chơi mình đi má, ai gảnh mà lôi em theo
Công Phượng: Bọn mình có mà đày xuống 18 tầng địa ngục thì có, tay nhuốm đầy máu tươi rồi
Đức Chinh: Nhưng bọn mình giết người xấu cơ mà, phải lên thiên đường chứ
Đức Huy: Chẳng phải cùng một loại sao? Mày chắc chắn xuống dưới rồi, đừng lo
Văn Thanh: Cũng may anh Lâm lái, chứ anh Quế lái thì bây giờ không hít khí trời mà một họng nước biển rồi. Chưa kể nằm trong bụng cá mập mỗi đứa một khúc
Xuân Trường: Kinh quá mày ơi, mà kể cũng phải
Trọng Đại: Chắc ngồi trước mặt diêm vương, làm gì có cơ hội nói chuyện
Lyly: Cái này long vương chứ diêm vương gì, suýt nữa thì toang
Xuân Trường: Chết thật là báo nó sẽ giật tít với tiêu đề:
Đội đặc nhiệm cấp cao của chính phủ tử nạn trên biển, nguyên nhân ban đầu được xác định là do phi công gạt nhầm cần
Lyly: Trời má, cái nguyên do vô lý thật, nghe muốn đục cơ trưởng ghê
Minh Vương: Chết kiểu đấy nhục chết được, oan ức lắm
Công Phượng: Kiểu vậy tức hộc máu, không nhắm mắt được mô
Đức Huy: Xuống dưới ông bà còn kí đầu cho từng thằng
Hồng Duy: Bọn tao gánh còng lưng mấy lần trước, mày lại tự bóp, ngu hết phần thiên hạ con à
Lyly: Thôi chuẩn bị thuyền rồi, mọi người chịu khó mang hành lý lên
Thanh Bình: Em hỏi người dân rồi, họ bảo hòn đảo ấy trước đây là khu du lịch. Nhưng từ 1 năm trước liên tiếp xảy ra những vụ mất tích, người đến đó đều một đi không trở lại. Giờ thì không còn kinh doanh nữa
Lyly: Vậy vận chuyển đi, khoảng 1 tiếng sau quay lại chúng ta xuất phát. Trước đây trôi dạt vào đấy em phát hiện một lỗ hổng, em đã mò ra một nơi trú ẩn an toàn, bọn chúng sẽ không biết. Nơi đó sẽ là căn cứ
Xong xuôi cô cùng Văn Lâm bơi vào đó. Họ chuyển phương tiện sáng thuyền, nhưng liệu có ổn? Cùng chờ nhé.