Lyly: Mạnh sao đấy, lại nhớ chuyện cũ à?
Duy Mạnh: Vâng, nhắc tới tuyết, em lại hoài niệm về Thường Châu năm ấy
Lyly: Cũng nhanh thật, đã 2 năm, hôm Bình mất trí nhớ. Lúc bác sĩ nói 2 năm trước, làm chị nhớ đến ngày đó, V.Anh phải điều trị
Văn Toàn: Giá như em không cố chấp lẻn vào đó, có lẽ giờ không phải đứng đây tiếc nuối
Duy Mạnh: Không phải lỗi của mày, là nó chắn cho tao, có lẽ tao mới là người ra đi
Lyly: Đừng nói thế, sống chết có số, lỗi ai chứ, trách là trách ông trời bất công với nó quá
Văn Toàn: Không, là lỗi của em, nếu em không chạy vào thì hai đứa nó đâu đi theo. Do em quá cố chấp, hại chết nó
Duy Mạnh: Giá như...à mà không có gì là giá như cả, chuyện đã xảy ra làm sao sửa được
Lyly: Thôi, đừng tự trách nhau nữa, người chết rồi cũng không sống lại được, cứ sống hết mình đi em à
Văn Toàn: Dấu tích năm đó vẫn nằm trên vai V.Anh, nghĩ lại mà buồn
Lyly: Giờ hối tiếc cũng chả thay đổi được gì, nó đã chết thay hai đứa thì hai đứa hãy sống thay phần nó đi
Duy Mạnh: Năm đó, may mà chị không mềm lòng, nếu không thì...
Lyly: Bình nó giãy đành đạch như thế mà chị cũng bỏ nó lại được, nghĩ kĩ cũng là quyết định chuẩn xác nhất, chứ mà cho nó đi thì thật sự sẽ hối hận cả đời
Năm đó, Thường Châu tuyết trắng, đẹp đẽ mà lại đầy đau thương. Một Đỗ Duy Mạnh bị xoang không cảm nhận được nguy hiểm, một Nguyễn Văn Toàn cố chấp vào hang cọp. Tất cả phải trả giá bằng mạng sống của một người đồng đội của Mạnh, người yêu của Toàn. Tuyết trắng năm ấy được bao phủ bởi một màu đỏ tươi của máu, xung quanh ba con người. Một người đã ngừng thở, hai người không ngừng khóc và tự trách bản thân. Còn một đứa trẻ mới 20 tuổi ở trên mái nhà, vì cứu ba người họ mà bị bắn lén. Máu chảy từ vai xuống lớp tuyết phủ trên mái tôn lạnh lẽo, nhỏ giọt xuống nền đất sớm đã đông cứng bởi một lớp tuyết dày. Thật đau lòng, đó là cảm nhận của những người đồng đội kế bên họ. Trận chiến đó họ thắng đối thủ. Nhưng họ mất quá nhiều, mất một người đồng đội, mất một tay súng cừ khôi trong khoảng thời gian khá dài. Mỗi lần nhắc đến tuyết, thì kí ức ấy lại hiện về. Và đặc biệt, với Lyly, chỉ huy tận mắt chứng kiến đồng đội chết mà không làm gì được, có một sự tự trách. Với Văn Toàn, đó là sự dằn vặt, để người yêu phải ra đi mãi mãi vì sự bất cẩn, cố chấp của bản thân. Với Duy Mạnh, đó là người ta đã đỡ cho cậu viên đạn ấy, cứu cậu một mạng, lòng biết ơn nhưng cũng không kém phần chua xót. Còn V.Anh, không cần nhắc đến, chỉ cần thấy vết thương là đủ hiểu, nói lên tất cả, nó đã cố gắng hết sức. Nhưng mọi chuyện dường như đều đi ngược với mong muốn của tất cả bọn họ.
Sau sự việc đó, Lyly là người phải đi điều trị tâm lý. Bởi lẽ cô gái nhỏ mới trải qua cú sốc đau lòng kia, người anh, người đồng đội ra đi ngay trong vòng tay cô chưa đầy một năm. Chưa gì đã gặp phải một chuyện kinh hoàng như thế, khó tránh khỏi sang chấn tâm lý. Đó cũng là nguyên do cô đổi tên, trước đây mọi người hay gọi cô là Tuyết Ly, nhưng sau lần đấy, không còn chữ tuyết nữa. Nếu nhắc đến Tuyết, sẽ làm mọi người nhớ lại kí ức không vui. Nhật là Mạnh, tuy kiên cường mạnh mẽ là thế, nhưng nếu nhắc đến sẽ đau lòng tự trách khôn nguôi.
Duy Mạnh: Sao không phải là Thường Châu ạ, tuy đau thương nhưng vẫn là kỉ niệm, em muốn quay lại đó
Văn Toàn: Đúng đó, em cũng muốn về thăm lại nơi ấy, dẫu sao cũng đã lâu, người đó...
Việt Anh: Không biết mái nhà ấy còn không nhỉ?
Lyly: Chị không muốn mạo hiểm, mới nghe đến chữ lạnh thôi đã nghĩ rồi, nhìn vật nhớ người thì không nên
Còn căn nhà ấy, họ đã dở bỏ lâu rồi, họ bảo phong thủy không tốtViệt Anh: Tiếc nhỉ, dẫu sao cũng là kỉ niệm, nếu năm đó....
Lyly: Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi, xong chuyến này đi đâu cũng được
Bốn con người, cùng một đội, tuy kĩ năng khác nhau. Nhưng hiện tại lại cùng hướng về một nơi.
Thường Châu năm ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Máu của người ấy nhuộm đỏ cả bộ quân phục
Những giọt nước mắt hoá đá, nặng nề như nỗi lòng người ở lại
Những giọt máu của người chiến sĩ cũng đóng băngNhững hình ảnh ấy, mãi mãi in sâu trong tâm trí của những người ở lại, vĩnh viễn không thể phai nhòa.