Yeonjun thức dậy với toàn thân đau nhức, nhìn xung quanh thì đây chẳng phải là nơi đen tối kia mà là một căn phòng
Bỗng cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài là Soobin, hắn đi lại đưa tay chạm vào tóc anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng "Đã đỡ hơn chưa"
Yeonjun hơi bất ngờ vì sự ôn nhu này của hắn
Yeonjun sẽ bất ngờ hơn nữa nếu anh không tỉnh lại
Phải đó là Mơ, giấc mơ mà bản thân anh muốn nó thành sự thật
Yeonjun mệt mỏi ngồi gục trong căn phòng đen tối đó mà nghĩ về tình yêu của hắn dành cho mình
Cuối cùng đối với hắn, anh là gì? hắn xem anh là một trò đùa về tình dục chăng?
Không! anh cũng là con người, anh cũng có cảm giác, anh cũng biết đau, và anh cũng yêu hắn nhưng hắn thì sao? hắn không yêu anh! hắn chỉ xem anh là một cổ máy thỏa mãn tình dục! hắn chỉ xem anh là một thứ gì đó có thể làm thỏa mãn tâm trạng của bản thân! hắn ra sức đánh đập hành hạ đến khi chán rồi hắn sẽ bỏ đi như chưa từng xảy ra..tại sao anh lại yêu hắn? tại sao lại yêu cái người mà chỉ biết đánh đập mình cơ chứ? tại sao?
Trong đầu anh đầy những câu hỏi, bản thân anh như một người điên loạn
Cơn điên loạn bên trong Yeonjun lại tái phát, anh dường như không thể kiểm soát bản thân mình mà liên tục gào thét, hai tay ôm đầu mình còn miệng liên tục nói " đừng đến gần tôi! làm ơn! đừng mà" Khiến người hầu trong nhà ai ai cũng phải thương xót
Soobin được người làm báo tin liền chạy nhanh về nhà, gấp rút chạy vào trong căn phòng đó đã nhìn thấy anh như một người điên loạn mà gào thét lên, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay ôm đầu mà miệng không ngừng lẩm bẩm
"Yeonjun! Yeonjun bình tĩnh" Soobin chạy lại ôm chầm lấy Yeonjun nhưng lại bị anh đẩy ra
"Buông tôi ra! đừng lại đây! đừng!!!" nước mắt rơi xuống, tay thì quơ loạn xạ
"Yeonjun à! là tôi đây mà, tôi là chồng em đây" Soobin nắm chặt hai bên vai anh
"chồng tôi? không! anh không phải chồng tôi! KHÔNG PHẢI" Yeonjun vùng vẫy khỏi cái chạm vai của Soobin
Soobin tát mạnh vào mặt anh khiến anh dường như im bật mà ôm bên má
"Câm miệng ngay cho tôi" Soobin quát vào mặt Yeonjun
Yeonjun ôm bên má mình rồi trừng mắt nhìn Soobin
"Tôi hận anh!!" Câu nói đó khiến cho soobin như đứng hình
Hận? từ đó từ miệng người mình yêu thốt ra sao? hắn cũng có tình cảm với anh nhưng hắn sợ anh sẽ bỏ trốn nên hắn mới làm vậy! nhưng không ngờ vì thế mà bản thân anh lại đâm ra hận!
Yeonjun gượng đứng lên chỉ thẳng vào mặt soobin
"Anh! Anh có từng yêu tôi chưa?Anh có hiểu đến cảm giác của tôi chưa? hay là anh chỉ biết hành hạ tôi? tôi là con người chứ không phải cổ máy tình dục để thỏa mãn anh đâu!!" Yeonjun khuôn mặt đầy nước mắt quát vào mặt Soobin
"tôi làm vậy là vì bọn tôi yêu e-.."
"câm miệng! bây giờ mà anh còn nói được tiếng yêu đó à? anh không thấy ngượng miệng sao?" Yeonjun cắt ngang lời Soobin nói khiến hắn hơi khó chịu
"em quá đáng lắm rồi đó" Soobin cau mài
"quá đáng? nhìn lại xem ai quá đáng? anh quá đáng với tôi bao lâu nay mà bây giờ còn thốt ra được lời nói đó à"
"em thôi đi" Soobin không nhịn được mà quát vào mặt anh
"Tôi không im! anh là gì mà phải ra lệnh cho tôi"
"Orson!"
Ngoài cửa bước vào một con người to lớn trên tay cầm một cây roi da
"mày biết nên làm gì rồi đó" Soobin vừa dứt câu, người đàn ông to lớn đó đẩy mạnh Yeonjun té xuống rồi mạnh bạo cầm roi da đánh vào người anh
Yeonjun bị người đàn ông đó đánh như chết đi sống lại, còn hắn lại nhìn anh với ánh mắt chẳng có tí cảm xúc
Yeonjun bị đánh đến ngất đi nhưng cũng bị tạt nước tỉnh lại rồi bị đánh tiếp
"c..cả đời này tôi sẽ không quên nỗi hận này" Nói xong Yeonjun bất tỉnh một lần nữa
Người đàn ông đó dường như xanh mặt khi cảm thấy hơi thở của yeonjun đã mất đi
Soobin hoảng hốt đi lại xem tình hình của anh, hắn như chết lặng khi cảm thấy anh đã mất hơi thở
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun - crazy?
RandomHE Chính căn bệnh tâm lý đó đã đưa Yeonjun vào nơi tựa như địa ngục Hắn đã hứa sẽ buông tha cho anh nhưng rồi hắn lại bắt anh về một lần nữa rồi lại nhẫn tâm hành hạ anh Hắn thì hành hạ anh một cách tàn bạo nhưng hắn lại luôn miệng nói yêu anh Cũng...