5

1.8K 156 55
                                    

Hôm nay là ngày Yeonjun được xuất viện

"Khi nào chú mày mới đến vậy?" Yeonjun nói chuyện qua điện thoại với chất giọng khó chịu

"đến liền nè! từ từ cho người ta đi chứ" Đầu dây bên kia cũng khó chịu không kém

"cho chú mày 5 phút để đến đây"

Nói xong Yeonjun cúp máy

"đến rồi nè!" Cậu con trai với mái tóc đỏ bước vào với gương mặt rất ư là khó chịu

"đi về" Yeonjun nói ngắn gọn rồi rời đi

Hai người ra xe về, đi được một đoạn thì cậu con trai lên tiếng hỏi "sao anh ta có thể tha cho anh một cách dễ dàng vậy?"

Yeonjun im lặng, đôi mắt cũng trở nên buồn hơn

"em xin lỗi anh! em không biết khi hỏi vậy anh sẽ buồn" Taehyun bối rối chỉ biết cười cho qua

"không sao! nhưng em có nghe tin tức gì về anh ta không?"

"em có nghe vài người nói về anh ta"

"nói gì thế?"

"người thì nói anh ta lấy vợ, người thì nói anh ta chết, người thì nói anh ta đã bị bắt do bán chất cấm"

Yeonjun im lặng chẳng hỏi gì thêm, Taehyun nhận thấy Yeonjun đã yêu Soobin quá rồi chỉ biết lắc đầu

Đến nhà Yeonjun lấy đồ rồi đi thẳng lên lầu mặc kệ Taehyun có nói gì

Beomgyu không vào nhà mà lấy xe chạy đi đến nơi nào đó

"em ấy sao rồi"

"đừng hấp tấp! anh không định cho tôi ngồi xuống sao?"
Taehyun đi lại ngồi xuống ghế rồi nhìn người trước mặt "anh ta còn yêu anh lắm! sao không trở lại với anh ấy đi?"

"tôi không dám! tôi sợ sẽ làm phiền em ấy" Soobin cúi đầu

"tôi nghĩ anh nên đến nói chuyện với anh ấy đi biết đâu sẽ được anh ấy tha lỗi" Taehyun nhìn con người vẫn còn đang cúi đầu kia

"tôi không d-.."

"từ khi nào anh trở nên yếu đuối vậy? thất vọng về anh thật đấy Soobin à! mà anh không muốn gặp anh ấy cũng được! tôi đi đây" Taehyun chuẩn bị đi thì bị người kia nắm lại

"ngày mai ở công viên MOA! 9h tôi đợi em ấy ở đó" nói xong Soobin chạy đi

Taehyun cười nhẹ rồi lên xe chạy nhanh về nhà

"Yeonjun hyung! em vào được không?" Taehyun đứng bên ngoài nói vọng vào trong

"vào đi"

"ngày mai anh đến công viên MOA với em nhé?" Taehyun ngồi đối diện với Yeonjun

"không" Yeonjun nằm xuống giường quay lưng với Taehyun

"sao anh lạnh lùng vậy? đi với em đi mà" Taehyun nắm áo mà giật

"anh đã bảo là không!"

"thôi mà! đi với em đi nha Yeonjun hyung~"

"anh mày đã nói là.."

"vô tâm"

"sao? chú mày nói ai vô tâm?" Yeonjun ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Taehyun

"anh đấy! có mỗi đứa em mà cũng không đi chơi cùng! tôi đúng là b..." Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị người kia cắt ngang

"rồi rồi! đi ra ngoài đi mai anh đi với chú mày" Yeonjun gật đầu cho qua

Taehyun làm kí hiệu ok rồi đi ra ngoài, Yeonjun chỉ biết lắc đầu vì thằng em này thôi

Đã 19 tuổi đầu mà cứ như là em bé ấy! nói vậy thôi chứ Yeonjun cưng thằng nhóc này lắm, anh rất ghét khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt nên anh luôn muốn mạnh mẽ trước mặt em mình để có thể cho cậu thấy anh có thể bảo vệ cho cậu, Yeonjun cũng vì muốn bảo vệ cho em mình mà đã từng bị thương

Một lần đó Taehyun bị một đám người bắt nạt nhưng vì muốn bảo vệ em mình nên anh đã đánh nhau với bọn côn đồ đó và hậu quả là anh bị thương ở chân và không đi được trong vòng 2 tháng, Taehyun đã khóc rất nhiều khi thấy Yeonjun vì mình mà bị thương

Sáng Yeonjun vẫn còn đang say giấc nồng thì bị Taehyun đánh thức nên cũng đành thức dậy

Cả hai ăn sáng rồi đi đến công viên MOA nhưng Taehyun lại bảo là có công việc nên để Yeonjun ở lại đó một mình

Yeonjun đang đi lòng vòng công viên thì gặp bóng lưng quen thuộc
-------------------------------------------
Tối rồi mà tui còn bị lôi đầu dậy học toán đây này

Tại sao chúng ta lại học toán trong khi đã có máy tính?
Học toán chẳng áp dụng dì ngoài đời sống cả
                                                    -Soobin-

Tặng Soobinie 1 like vì câu nói<33

                               
        

soojun - crazy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ