Yeonjun và Soobin về đến nhà vừa mở cửa ra đã thấy hai người kia ôm ấp tình tứ nhau, Phải nói nếu bây giờ Yeonjun mà có sức mạnh là Yeonjun đã đá hai đứa này bay ra khỏi trái đất vì tội làm ngứa mắt yeonjun đáng yêu này
"ui anh ơi em mệt quá đi à" Yeonjun giả vờ mệt mỏi ngã vào lòng Soobin
"ui em yêu của anh sao thế?" Soobin cũng hiểu ý cậu mà diễn cùng
"hai người làm ơn đi có được không? dừng lại mấy trò chim chuột đó đi" Beomgyu đưa ánh nhìn khó coi dáng lên hai người đang mãi mê diễn kia
"chú mày có khác anh gì mấy đâu mà giở giọng đó hả? có tin anh mày đấm cho chết không?" Soobin đứng với tư thế yang lake kèm theo cái nắm đấm đưa trước mặt Beomgyu
"em xem kìa! anh ấy ăn hiếp anh" Beomgyu mếu máo ôm lấy Taehyun
Taehyun bên cạnh chỉ biết cười bất lực với anh người yêu trẻ con này rồi
Hai người lớn hơn vì thấy sự đáng yêu của người nhỏ hơn liền bật cười
"hai đứa đói chưa? chúng ta đi ăn gì đi nhé?"
"anh biết nhà hàng này có món ngon lắm hay chúng ta đến đó đi" Soobin mở lời khi Yeonjun đề cập đến chuyện ăn uống
Cả 4 người lên xe Soobin và cùng nhau đến nhà hàng mà Soobin đã nói đến
Ăn xong cả 4 chuẩn bị về nhà thì điện thoại Beomgyu reo lên, Beomgyu sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì mặt anh có vẻ khá nghiêm túc
"ai điện vậy anh?"
"là mẹ anh gọi! bà ấy nói cả 4 chúng ta mau về nhà, mẹ anh có chuyện muốn nói"
Cả 4 cùng nhau về nhà mẹ của Beomgyu, cả 3 người đều nhanh chân bước vào riêng Taehyun thì không, cậu không tự tin khi bước vào ngôi nhà đó, cậu sợ những lời nói của bà Choi, cậu sợ những lời nói nặng lời đó.
Sau khi cả 4 bước vào, bà Choi nhanh chân đi ra và vui vẻ trò chuyện cùng họ
"mẹ gọi tụi con tới đây có chuyện gì vậy?" Beomgyu cau mài hỏi bà Choi
"mẹ có vài điều muốn nói với mấy đứa! trước tiên là mẹ muốn xin lỗi Taehyun! vì đã nói những lời không tốt về con, dì mong là con có thể tha thứ cho bà già này" Bà Choi e thẹn nói với cậu
"không sao đâu ạ! cháu không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu" Taehyun vui vẻ trả lời bà Choi
"thêm chuyện nữa là..từ nay mẹ sẽ không ngăn cản việc yêu nhau của hai đứa nữa! Về việc Soobin và Yeonjun đã nói với mẹ thì mẹ đã suy nghĩ rất kĩ rồi! đáng ra mẹ không nên ngăn cản hai đứa, việc yêu nhau là do hai con quyết định, mẹ sẽ không can thiệp nữa" Bà choi đi lại ngồi bên cạnh Taehyun và nắm lấy tay cậu đặt lên tay anh "thằng bé Beomgyu nó bướng bỉnh lắm! nên nhờ cháu chăm sóc cho nó thay bác nhé? nếu nó có theo con khác thì con cứ về đây bác sẽ xử nó"
"vâng ạ!" Taehyun vui vẻ gật đầu, cậu không tin là có ngày tình yêu của hai người đã được sự chấp thuận của người lớn
"hai đứa nè" Bà choi nhìn hai người rồi lên tiếng tiếp "khi nào hai đứa định cưới nhau?"
"câu hỏi này có hơi gấp đấy ạ! từ từ rồi bọn cháu suy nghĩ" câu hỏi của bà Choi khiến Taehyun đỏ cả mặt rồi
"cái gì mà suy nghĩ chứ! mau cưới cho bác! tuần sau cử hành hôn lễ liền"
"ơ bác ơi! như vậy thì..-"
"mẹ nói đúng mà em! càng nhanh càng tốt" Beomgyu vui mừng ôm lấy cậu
Yeonjun và Soobin ngồi đối diện nhìn thấy sự chấp thuận của bà Choi cũng vui mừng không kém
Thời gian trôi qua cũng đã đến ngày cả 2 làm lễ thành hôn, cả hai người vui vẻ bước vào lễ đường
Cả hai cùng nhau trao nhẫn và trao nhau nụ hôn hạnh phúc nhất của cả hai. Ngày cưới của hai người cuối cùng cũng đã khép lại và sau cái đêm đó cả hai chính thức được trở thành vợ chồng và mãi mãi sẽ chẳng thể nào rời xa nhau
Từ giờ đừng xa anh nhé?
Chắc chắn rồi! Kang Taehyun này mãi mãi chỉ yêu mình Choi Beomgyu thôi
"Yeonjun" Soobin nằm trên giường vừa thì thầm tên cậu vừa ôm cậu vào lòng "em không ghét anh chứ?"
"ghét gì chứ đồ ngốc này! em yêu anh còn không hết mà" Yeonjun choàng tay qua ôm lấy eo anh
"anh xin lỗi vì những chuyện trước kia nhé?" Soobin cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu
"anh đừng nhớ lại nữa! em không có ghét anh đâu mà"
"anh sợ lắm Yeonjun! anh sợ em ghét anh rồi em b..-"
"
"Soobin của em sao lại như vậy nữa rồi? anh không nghe lời em sao? em sẽ không giận anh, sẽ không ghét anh và em yêu anh, hơn nữa em sẽ không bỏ anh đâu, nên là Soobin của em không được nói như vậy nữa nhé" Yeonjun vừa nói vừa ôm chặt lấy anh"em sẽ mãi bên cạnh anh chứ?" Soobin nói với chất giọng run run, mắt anh cũng dần ươn ướt nước rồi
"Choi Yeonjun này sẽ mãi mãi bên cạnh Choi Soobin"
Yeonjun nhích người lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ thì thầm "Soobin của em hôm nay mít ướt thế?"
Bị Yeonjun trêu, Soobin lập tức vỡ òa mà khóc như một đứa trẻ, Yeonjun thành công trêu anh người yêu khóc, dù thế vẫn nhẹ nhành ôm lấy thân hình to lớn kia vào lòng mà an ủi
"em yêu anh" Yeonjun thì thầm bên tai anh
"anh cũng yêu em" Soobin vừa sụt sùi vừa trả lời cậu
Soobin ngẩng đầu lên hôn vào môi cậu rồi đổi vị trí ôm chặt lấy cậu một lần nữa, cái ôm tuy nhẹ nhàng nhưng nó chứa đầy sự yêu thương và chiều chuộng của Soobin dành cho cậu
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh và cảm ơn em vì đã dành mọi điều tốt đẹp dành cho anh, Soobin đây cảm thấy may mắn khi có Yeonjun bên cạnh, cảm ơn vì đã bên anh và xin lỗi vì những chuyện quá khứ ♡
Yeonjun đây dù có chuyện gì vẫn sẽ không bỏ rơi Soobin một mình, dù là có bao nhiêu trắc trở thì Yeonjun vẫn sẽ không rời bỏ Soobin! ♡
Beomgyu đây hứa dù có gì đi nữa vẫn sẽ không thay lòng, một lòng một dạ yêu chỉ mình Taehyun mà thôi ♡
Taehyun cũng thế! mãi mãi trọn đời chỉ yêu Beomgyu, chỉ cần là Beomgyu thì Taehyun đây sẵn lòng bên cạnh ♡
end
-------------------------------------------Mình cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ chiếc fic này
Do là mình không giỏi viết văn cho lắm nên cái kết nó không có được hay cho lắm
Thật sự thì đây là lần đầu tiên mà mình được ủng hộ như vậy đấy! vui hong tả nỗi luôn!
Thôi không lãng phí thời gian của mọi người mình xin được dừng tại đây nha và xin chúc mọi người một buổi tối tốt lành
Tạm biệt~~
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun - crazy?
RandomHE Chính căn bệnh tâm lý đó đã đưa Yeonjun vào nơi tựa như địa ngục Hắn đã hứa sẽ buông tha cho anh nhưng rồi hắn lại bắt anh về một lần nữa rồi lại nhẫn tâm hành hạ anh Hắn thì hành hạ anh một cách tàn bạo nhưng hắn lại luôn miệng nói yêu anh Cũng...