Chương 25

73 7 0
                                        

Đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện mới vừa cầm lấy bút lên suy nghĩ nên viết gì thì có vẻ đoan chính nghiêm túc làm việc, thì chợt nghe có người gõ cửa ba tiếng, liền cao giọng hỏi: 

- Ai đó?

Người nọ đáp: 

- Cho ngươi đoán.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong nháy mắt cơ thể đã phản ứng trước, bút cũng không buông liền lao tới mở cửa. Trước cửa có hai bóng người, Giang Trừng đứng ở phía trước, không chút khách khí đi vào phòng rồi nhíu mày: 

- Ngươi lại không gấp chăn.

- Đợi chút nữa cũng đi ngủ, không cần thiết mà._ Ngụy Vô Tiện vô cùng cao hứng nói, lại đưa mắt nhìn qua bóng người thứ hai, chợt sửng sốt,_ Ôn, Ôn Ninh?

- Ừ, cho ngươi một bất ngờ vui vẻ._ Giang Trừng tự ý cần luôn cốc trà của Ngụy Vô Tiện để ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch, _ Sao lại là rượu?

Ôn Ninh hơi thẹn thùng cúi đầu nói: - Ngụy công tử.

Giang Trừng cắt ngang hắn: 

- Là Ngụy tông chủ.

- À_ Ôn Ninh vội xin lỗi nói, _ Thật xin lỗi, Ngụy tông chủ.

Ngụy Vô Tiện thần sắc không rõ, do dự nói: 

- Bất ngờ thì đúng là bất ngờ thật. Nhưng ngươi tới thôi ta đã đủ vui rồi.

Giang Trừng hừ cười một tiếng, không phản ứng lại, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nghiêng người cho Ôn Ninh vào nhà: 

- Thật sự không nghĩ là ngươi lại làm được thật. Đầu óc này dùng tốt sao, từ chỗ nào trộm về vậy?

- Trộm từ đâu về thì đều dùng tốt hơn của ngươi._ Giang Trừng trừng mắt, _ A tỷ thật muốn thành thân?

- Ngươi nghe tin cũng thật chậm chạp, ta lừa ngươi làm gì?_ Ngụy Vô Tiện hít hít mũi, _ Ta không nghĩ ngươi lại coi ta là loại người đem chuyện này ra gạt ngươi?

Giang Trừng lên tiếng: 

- Ngươi chắn chắn không dám. Ta không thể rời Loạn Táng Cương quá xa, mấy thứ kia không có ta không ai giữ được.

- Vậy giờ sao ngươi lại lớn mật tới đây?_ Ngụy Vô Tiện không cho là đúng, lại thay hắn rót thêm rượu, thuận miệng bịa chuyện nói, _ Sư tỷ gả chồng, ngươi cũng đi mất, ta một mình ở Giang gia. Ngươi không biết đâu, ta mỗi ngày đều phê rất rất rất nhiều văn kiện, mệt chết ta.

Giang Trừng trầm mặc nghe hắn lải nhải, chỉ cúi đầu uống rượu, men say hơi bốc lên, liền nhìn qua Ôn Ninh nói: 

- Hắn muốn gặp ngươi, ta đoán ngươi cũng muốn gặp hắn, liền mang đến. Thuận tiện, còn có lễ vật cho A tỷ.

Ôn Ninh thành thành thật thật dâng lên một vật, Ngụy Vô Tiện cũng hơi say, xem không rõ lắm, hỏi: 

- Thứ gì vậy?

Giang Trừng lúc này mới dụi dụi mắt cẩn thận xem qua, thuận miệng nói: 

- A, lấy sai rồi, đây là Âm hổ phù.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ