- A Trừng nếu đã ở đây thì cùng ta nghĩ tên tự cho hài tử của ta sau này đi.
Giang Yếm Ly khi nói những lời này thì gương mặt xinh đẹp thoáng ửng đỏ, Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều, hơi suy tư liền nói:
- Nếu là Kim gia thì tên lót tiếp theo sẽ là Như đúng không, hay đặt tên Như Hoa đi.
Kim Tử Hiên sắc mặt liền biến đổi, Giang Yếm Ly cũng khựng lại một lát, cõi lòng đầy chờ mong nhìn về phía Ngụy Vô Tiện:
- ...... A Tiện, đệ thì sao.
Ngụy Vô Tiện đang cười tới ngả nghiêng, khóe mắt còn chảy nước mắt, thân hình run rẩy mãi mới nói nên câu:
- Như Hoa hay mà! Ha ha ha ha ha ha! Như Hoa cũng không tồi đâu!!
Giang Trừng sắc mặt xanh mét, giơ chân đá lên đùi người kia:
- A tỷ hỏi thì ngươi phải trả lời cho đàng hoàng, cười cái gì mà cười!
Ngụy Vô Tiện bị đá đau, lúc này mới cợt nhả nói:
- Như Hoa thật sự không tệ mà. Cô nương như đào hoa ngọc diện má đào, công tử tựa hoa lan quân tử khí khái.
( Ý là "Cô nương như hoa đào, mặt hoa da phấn má ửng màu đào. Công tử tựa hoa lan, chí khí quân tử mạnh mẽ thanh cao". Tui không biết dịch sao cho mượt mà vẫn đủ nghĩa nên tui note riêng nhe. )
Kim Tử Hiên sắc mặt đã trắng bệch, lại nghe Giang Yếm Ly nhẹ giọng nói:
- A Tiện nói cũng có đạo lý, Tử Hiên huynh thấy sao?
Kim Tử Hiên chỉ đành mặt không cảm xúc: - Cũng được.
Hiếm khi lương tâm của Ngụy Vô Tiện trỗi dậy, lại nói thêm:
- Vậy thì Kim Như Lan đi, bé trai hay bé gái cũng đều mang vẻ thanh đạm, cao quý mà thuần khiết.
Giang Trừng:
- Ta cảm thấy vẫn nên là Như Hoa......
Kim Tử Hiên:
- Được luôn.
Giang Trừng quay qua nhìn Giang Yếm Ly sắc mặt bình thản không có vẻ sẽ từ chối, hắn xoè năm ngón tay ra co duỗi tiếng "Rắc" khẽ vang, không vui nói:
- Từ Lan phát âm nghe rất giống chữ Lam của Lam gia.
- Liên tưởng cái gì vậy chứ,_ Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, _ Rõ ràng bên kia là trời xanh mây trắng, bên dưới có một dòng sông nước trong vắt chảy ngang. Ah, không thì là Kim Như Trừng đi.
( Giang 江: dòng sông, Trừng 澄: trong veo/ trong vắt/ rất trong (nước) )
Giang Trừng:
- Cút ngay. Cứ là Kim Như Lan đi.
Trước khi chia tay hai mắt Giang Yếm Ly đỏ hoe, Giang Trừng thay sang một thân áo đen, giống như thiếu nên hôm qua mang theo hơi say phả vào màn đêm, nhìn về những người phía sau miễn cưỡng cười nói:
- Không cần tiễn đâu, cũng không cần làm việc vô ích vậy.
Ngụy Vô Tiện lười nhác dựa vào một bên cột nhà, cao giọng nói:
