Chương 6

640 83 9
                                        

Bóng người nghiêng ngả như sắp đổ, cây sáo đen nhánh bị Giang Trừng hung hăng ném trên đất, ngọc bội hoa sen dính đẫm máu người rối lại một đống càng như đốm lửa đốt mắt, Giang Vô hưng phấn tiến lên trước, răng nanh thường ngày vẫn giấu đi nay cũng lộ ra, nhìn về Giang Trừng ánh mắt tràn đầy khao khát.

Tiếng sáo chợt dừng, tẩu thi liền tản ra, có một hai con ngẫu nhiên dừng ở bên cạnh Giang Trừng. Hắn lại chỉ ngồi xuống rồi khoanh tay thành quyền cùng Giang Vô ánh mắt lóe lên rồi lại hốt hoảng né tránh, sau đó kiên quyết gật đầu.

Giang Vô vui vẻ kêu một tiếng, sung sướng đưa bữa ăn tới.

- Ta làm đúng. _Giang Trừng lẩm bẩm nói.

Hắn không sai, Ôn cẩu đáng chết, bị giết cả trăm lần cũng đáng, hắn không sai! Ôn cẩu chết là đáng! Chết một trăm lần cũng không đủ!

-Ta không có sai._ Hắn kiên định nói, nhưng giọng khàn khàn, mang sợ hãi lẫn run run tự trách, vẫn nói:

- Ta chỉ giết Ôn cẩu.

Tẩu thi vây quanh hắn, Giang Trừng qua chốc lát lại hốt hoảng ngồi dậy, đưa cổ tay ngoắc, tẩu thi tựa như đứa trẻ ngoan ngoãn khôn ngoan tiến lên phía trước, chờ hắn ra lệnh. Giang Trừng chỉ trầm mặc rồi lại giơ tay làm một động tác, trên cổ tay liền có một vết máu tươi chảy xuống, tẩu thi tranh nhau liếm đồ ăn, nhưng khoảnh khắc ấy trong lòng hắn như tan thành mây khói.

Tà ma ngoại đạo, họa loạn Cửu châu (mình không biết cái này ý gì hết) , như vậy chết không hết tội! Giang Trừng nghiến răng, lại cực nhanh điều chỉnh xong trạng thái, thần sắc bình thản nhìn về phía Giang Vô:

-Phải đi.

Giang Vô đáp một tiếng, không chút hiếu kỳ việc kia sẽ đưa đám tẩu thi đi đâu, nhặt lên cây sáo trên mặt đất hai tay đưa lên cho Giang Trừng, lại hớn hở vui mừng chạy phía trước dẫn đường.

Một nhóm tu sĩ Ôn gia mới tới đã bị hắn giết đến thất điên bát đảo, chắc hẳn giờ Ôn Triều cũng đã sinh nghi, nên sẽ có lúc phái người tới tiêu diệt hắn.

Nếu như Ôn Triều hao tổn nhiều tâm tư muốn hắn chết, Ngụy Anh cũng có thể có nhiều cơ hội trốn hơn.

- Đi chậm một chút.

Giang Vô tư thế chạy quả thật cực kỳ giống Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ, lảo đảo chực ngã nhưng lại sống chết không té, còn mang khí phách Ta đây là đệ nhất thiên hạ. Thường ngày hắn vẫn luôn thấy khó chịu khi nhìn nó mà hôm nay nhìn Giang Vô lại cảm thấy dáng vẻ thiếu niên này không quá khiến người ta chán ghét.

Giang Vô nghe là hiểu, cười hì hì dừng lại, tới gần hắn, trong miệng mơ mơ hồ hồ nói mấy chữ, lộ ra đầy thịt với răng đỏ hỏn. Giang Trừng hô hấp khựng lại, mãi vẫn chịu không nổi mùi tanh của tử thi, liền đẩy Giang Vô ra  ngẩng đầu nhìn bầu trời:

- Ngụy Vô... Giang Vô! Ăn rồi phải súc miệng đi!

- Ừ, được!_Giang Vô cất giọng thanh thúy đáp ứng, lại đưa mặt tới gần hắn. _Giang... Một lần!

Giang Trừng giận đến bật cười, giơ tay vỗ nhẹ một cái sau ót nó, rồi đẩy nó ra, một đường yên lặng mà đi. Có một vài con quạ kêu lên.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ