Chap cuối

514 37 13
                                    

Lúc em tỉnh dậy thì hắn đang ngòi trên giường đọc sách nhưng vẫn biết là em đã tỉnh, em thấy hắn tỉnh rồi thì cuống cuồng nên hỏi hắn giờ thấy thế nào rồi các kiểu làm cho hắn vừa vui vừa buồn. Tại khi thấy cuồng thâm mắt tuy nhạt nhưng cũng khiến hắn xót lắm rồi, hắn với tay ôm lấy em vào lòng để ngăn em nói tiếp.

Hắn thấy em lo cho hắn như vậy thì đây có thể chứng tỏ rằng em có tình cảm với hắn, còn lí do em từ chối hắn là vì cái suy nghĩ về quá khứ kia của em, em tự ti về bản thân mình và không muốn hắn gặp chuyện giống cha mẹ em nên mới vậy. Vì những lời nói nhạo bám chửi rủa của họ hàng nên em mới sợ, nhưng không sao hắn với em còn thời gian sẽ ổn thôi thời gian còn dài hắn sẽ giúp em chữa khỏi căn bệnh này.

RẦM!!

Tự nhiên có tiếng mở cửa mạnh khiến cho cả 2 con người đang ôm nhau thắm thiết kia giật mình, từ cửa tự nhiên 1 người phụ nữ xuất hiện cô ta thấy hắn với em ôm nhau thì gương mặt bỗng trở nên dữ tợn chạy vào tách cả 2 ra mà giơ tay nên tát vào má trái của em 'CHÁT' 1 tiếng chát rõ to vang lên trong căn phòng bệnh ấy, mặt em lệch sang 1 bên trên má in hằn nên cả 5 ngón tay đỏ chót vừa đau vừa rát.

-      Mày là thằng nào mà dám ôm anh ấy hả? Cô ta hét nên với em mà hỏi.

-      Này cô làm cái trò gì vậy hả?

-      Em có làm sao không Tora-chan?

Hắn thấy em bị tát thì tức giận vội vàng nhảy xuống giương đi đến chỗ em mà nâng mặt em lên xem xem có làm sao không, thấy gương mặt trắng trẻo và mềm mại của em đỏ ửng cả nên làm hắn đau lòng chết đi được.

Hắn quay về phía cô ta gương mặt hắn lúc này đang rất rất tức giận, gương mặt này hắn còn không dám đánh mà cô ta dám sao không thể tha thứ được. Hắn đi lại chỗ cô ta và: 'CHÁT' lại 1 tiếng chát nữa vang lên nhưng lần này người bị tát là cô ta.

-      Cô nghĩ cô là ai mà dám tát em ấy hả? cô dám làm vậy em ấy, cô chê bản thân mình sống đủ rồi sao hả!

-      Anh...anh tát em? Vì thằng kia sao?

-      Lí do gì mà tôi không dám tát cô chứ. Mà em ấy có tên đàng hoàn chứ không phải thằng này thằng kia mà.

-      Giờ thì tôi không quan tâm cô làm sao biết tôi ở đây và cô đến đây làm gì nhưng tôi muốn cô cút khỏi đây ngay.

-      Tôi không muốn nhìn thấy cô và trước khi đi thì cô phải xin lôiz em ấy ngay cho tôi.

-      Cái gì! Anh bắt em phải xin lỗi nó á? Không bao giờ, em chả làm gì mà phải đi xin lỗi nó cả. Cô ta gào nên và không chấp nhận việc phải xin lỗi

-      Không làm gì sao? Vậy vừa nãy cô vùa tát ai hả con khốn. 

Hắn thực sự tức giận rồi con ả này dám nói nó không làm gì sao? Hắn mà không giết con khốn này thì tên hắn không phải Wakasa Imaushi, ngay khi hắn sắp mất kiểm soát mà tát con ả này phát nữa thì có 1 bàn tay đã ngăn hắn lại quay ra thì thấy em đang giữ hắn lại.

Hắn thấy em thì sự tức giận ấy đã giảm được 1 chút nhưng hắn vẫn đang tức giận nhưng vì em còn ở đây và hắn cần phải gọi bác sĩ để xin ít thuốc bôi cho em nữa, nên con ả đấy tạm tha đợi hắn xuất viện sẽ sử ả sau.

[Tokyo revenger] [WakaTora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ