SovReich

1.1K 103 6
                                    

Nazi lờ mờ hé mắt. Nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên tay hắn. Làn da hắn nhợt nhạt nhưng nắng phủ cho nó một lớp áo màu vàng nhạt ấm áp. Hắn vừa ngủ dậy, còn nằm bẹp trên giường, cái chăn mỏng đắp ngang bụng. Mắt hắn dáo dác đưa quanh, gấp gáp tìm thứ gì đó. Nazi đang mặc một cái áo rộng quá cỡ người hắn, cũng không mặc quần ngoài. Chính xác thì thứ đó đang nằm dưới sàn. Khóa kéo đã bị giật hỏng, còn bị rách tứ tung, xem chừng không mặc được nữa. Hắn cựa quậy thì hạ thân nhói lên buộc hắn nằm xuống. Tên khốn chết tiệt - Nazi lẩm bẩm chửi thầm khi đã tỉnh hẳn, hắn đã ngồi được dậy, đang thờ thẫn trên thành giường.

Đau khổ khóc thầm, hắn cắn răng không muốn gọi y. Nhưng không gọi chắc y quên mất hắn đang ở đây quá. Một câu gọi hết sức tình cảm được Nazi bật ra:
"THẰNG ML, MÀY XÉO RA ĐÂY CHO BỐ!"

Cửa mở, y mang vẻ mặt hòa hoãn bước vào.

" Em đừng hét vậy chứ, điếc tai ta rồi."

Hắn nghiến răng muốn cắn y vài phát. Nhìn cái mặt y kìa, đẹp trai phát ghét, lại thêm nụ cười mang tính giảng hòa nên y bây giờ vô cùng hút mắt. Nazi ngắm nghía y một lát, quyết định vì y đẹp trai nên tha cho y. Hắn nén cơn đau ở hông mà thu hai chân lên giường, giương đôi mắt nửa câu dẫn nửa cáu giận lên nhìn y.

" Đẹp quá à mà nhìn, còn không mau bế tao ra ngoài?"

Y thở dài, cười một cách khó hiểu, rồi bế hắn lên, nhưng lại đè hắn nằm xuống giường. Nazi bị đau mà đẩy cổ y. Lẽ nào mới sáng sớm ngày ra tên khốn này đã phát tiết?! Không, y không hứng tình nhiều đến thế. Bàn tay to lớn ấm áp của y bắt lấy hông hắn và mát-xa nó. Nazi lập tức xẹp người, bỏ tay khỏi cổ y mà thoải mái hưởng thụ. Y nhấn vào hông hắn.

"Chỗ này?"

"Xuống một chút."

"Chỗ này?"

"Đúng, nhấn vào chỗ đó."

" Làm ta nhớ hôm qua em cũng bảo ta thúc và- Mmh-"

Nazi đưa tay bịt mồm y, mặt không tự chủ mà đỏ lên, cảnh mây mưa hôm qua hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Giờ nhìn mặt y có chút ngượng. Vừa nãy đau hông quá quên mất mà gào tên y, giờ mới thấy mặt mình như sắp chín tới nơi. Hắn có chút không tự nhiên mà quay mặt đi. Y cười cười, cúi xuống hôn lên trán hắn. Y kéo hắn dậy, bế hắn trên tay. Nazi theo lẽ thường gục đầu vào vai y.

"Đi ăn sáng nào."

Thế đấy, yêu nhau được 5 năm, buổi sáng luôn mở đầu bằng cách đó. Y luôn đánh thức hắn bằng tiếng cửa mở, đồ ăn luôn được làm nóng rồi dọn sẵn. Y ôn nhu hiền hòa, dịu dàng với hắn. Lúc hành sự có hơi mạnh bạo, nhưng vẫn là sợ hắn đau. 

"Soviet, ngươi yêu ai?"

Và Ussr sẽ trả lời hắn.

"Yêu em."

Ngày mở đầu bằng một nụ hôn, và kết thúc bằng một nụ hôn.

Đoản CHs - Trở lại từ cõi chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ