Một ngày lạnh run cầm cập. America vùi đầu trong chăn. Anh chẳng muốn dậy tí nào...Rầm!! Cánh cửa phòng bật mở, em trai anh - Canada xông vào, bật volume giọng to hết cỡ:
- DẬY ĐI ĐỒ LƯỜI!!!
Trả lời cậu là một câu nói cụt lủn:
- Đ*o.
Canada nghệt mặt, không biết làm gì để lôi anh trai mình dậy nữa. Bỗng đầu cậu sáng lên ánh sáng của bóng đèn. Có cách có cách!!
America tưởng được ngủ nướng thì bỗng anh nghe thấy một thứ âm thanh len lỏi. Nó nhỏ nhẹ rồi to dần. Anh cố vớ lấy chăn rồi bịt tai lại, nhưng âm thanh quá to khiến cái chăn trở thành vô dụng. Anh bật dậy cực kì nhanh, miệng gào thét:
- Ditmemay tắt đi!!!!
Canada cười tươi hơn hớn tắt đài đi.
Đó là đài phát nhạc của UK, ông thường nghe nhạc uống trà mỗi buổi chiều, thường là nhạc cổ điển. Mà America thì là một đất nước, một thanh niên trẻ trung, anh thích những bài nhạc beat, hay là gì đó nhưng trừ nhạc cổ điển ra. Anh không chịu nổi thứ nhạc ấy. Nó ghê vl ra.
Canada cầm chiếc chảo trên tay nhìn ông anh:
- Dậy giùm thằng này phát. Mẹ đang réo anh ngoài vườn kìa.
Quả thật là France đang bực tức nhìn lên cửa sổ phòng con trai mình. 9h rồi chưa chịu lết dậy. Lười quá thể. America cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn mặt anh lúc này ngu đếch có gì để nói. Chắc do khí lạnh ảnh hưởng. Anh lết vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt các thứ....Rồi đi ra khỏi đó vào 30 phút sau. Tự nhiên rùng mình. Ngó ra ngoài cửa sổ. Trên đường, Russia đang rảo bước cùng chai vodka trên tay. Y liếc mắt qua cửa sổ rồi đi. Từ hồi chiến tranh lạnh đến giờ, quan hệ hai nước vẫn éo ấm lên được tí nào. Anh khinh khỉnh nhìn y bước về phía trang viên của Ussr. Hừ, đúng thứ ăn bám. Đó là những gì America nghĩ. Còn sự thật thì phải đọc mới biết, nhỉ :D??
Russia bước vào nhà. Y vừa mở cửa lập tức đóng sầm lại. Ôi mẹ ơi...Ussr đang ngồi chim chuột với Nazi...What the.....Mình vừa thấy cái gì vậy??? Russia lúc này cực kỳ hoảng loạn. Ông bố vĩ đại của y, một thân một mình quyết vừa chăm 15 đứa con, lại vừa lo việc nước, chính trị. Nhưng đùng một cái lại đi yêu kẻ thù?? Magic à?? Vừa lúc đấy America đi qua. Anh giơ tay bật ra ngón giữa rồi nói to:
- Yo, Russy. Đi chơi à??
- Cút đi, blyat.
- Nào, làm gì gắt thế. Đi chơi với tôi không???
- Chơi cái cc.
America đưa tay vả cái bốp vào mặt Russia, chạy lên trước hét to:
- Đồ ngu!!
Russia tối sầm mặt mũi, y xoa xoa má rồi vươn một bước dài:
- THẰNG CHÓOOOO!!!!
Ame cười to phóng vào công viên. Germany và Poland đang chờ sẵn cùng Janpan và vài người khác. Russia thấy Germany thì khựng lại. Y kéo cậu ra một chỗ thì thầm:
- Vừa nãy, tôi thấy............
- Cái gì cơ????!!
Germany gào lên, xém nữa thì đập mặt vào tường. May mà Russia vươn tay ra đỡ không thì vỡ cái tường mất.
Trán Germany dựa vào bàn tay ấm áp của Russia. Vì trời hôm nay khá lạnh nên mặt hai người có phần đỏ lên. Poland đứng đó giật giật khóe mắt. Còn America thì không biết phải làm gì. Anh cảm thấy khó chịu...Japan thì lôi điện thoại ra chụp, sẵn tiện chụp luôn cái bản mặt đen ngòm của America. Cậu ta đưa tay che miệng nhếch mép cười xấu xa. Fufufu, có người ghen nha~~. America kêu lớn:
- Này, love birds, tình tứ đủ chưa??
- Tình tứ cái qq- Russia vừa rút tay vừa cục súc trả lời.
Germany có phần lịch sự hơn. Cậu nhẹ giọng:
- Haha, America, bọn tôi đâu phải tình nhân.
- Tôi lại nghĩ khác - America đáp lại, giọng không được vui vẻ cho lắm.
Sau đó cả lũ kéo nhau đi chơi. Cuối cùng thấy một trò chơi mê cung. Japan hào hứng kéo cả đám vào chơi.
- Cố tìm đường ra haaaaa!!- Cậu ta quay lại hét lớn khi cả bọn đã bị tản mát ra khắp nơi. Chỉ có Italy, SK và NK đi cùng con mèo đó. Còn lại Germany lạc với Poland, Russia khỏi nói cũng biết là lạc với America.
- Sao ta lại kẹt với ngươi chứ!???- Russia giọng chán nản.
- Ai mà biết??- America giọng cũng chán không kém.
Đôi trẻ lần mò đường ra được 5-10 phút thì tâm trạng Ame bắt đầu bình thường trở lại. Nhưng ngược lại trời càng lạnh hơn. Vì sáng ra Ame chỉ mặc một cái áo sơ mi và một cái áo khoác nên tất nhiên anh lạnh cóng người. Nhưng vẫn cố đi tiếp. Russia thì mặc nguyên lớp áo cao cổ cộng áo lông nên cảm thấy bình thường vl. Biết là người trước mặt mình lạnh run cầm cập nhưng vẫn ăn mặc phong phanh, y cảm thấy người này đúng là coi thường thời tiết. America đang chịu lạnh run người thì tự nhiên tầm nhìn bị thu hẹp, tấm áo lông dày ấm to lớn của Russia chùm lên tấm kính đen nhạt của anh. America vén mũ áo xuống, ngạc nhiên nhìn về phía người đối diện. Y không tự nhiên quay đi chỗ khác:
- Làm sao??
- Anh....
- Lạnh thì mặc nhiều áo vào, đúng là chả coi ai ra gì.
- Ughhhhh, cảm...ơn......
America lắp bắp trong miệng. Russia khẽ nhếch mép:
- Không cần cảm ơn.
Cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi đó. America vươn vai ngáp một cái. Việc này thực sự khiến người ta mệt mỏi. Quao, và cái lũ không biết đã ra được chưa. Sau một lúc nữa mò đi tìm đám kia, cả hội cuối cùng cũng đầy đủ. Russia tiến tới chỗ Germany, kéo lại thì thầm gì đó. Germany khẽ mỉm cười, tay khoanh lại làm dấu "OK". Sự việc đó càng làm America ngứa mắt. Anh cởi tấm áo khoác chùm lên đầu Germany, lúc đó mải cười với Russia nên không để ý, còn mọi người đang bàn xem đi đâu tiếp theo. America chỉ lẳng lặng về nhà mình....Ờmm thì, Canada đã đi chơi với Ukraine, UK và France chắc cũng đi họp rồi, New Zealand chắc chắn là bị Australia lôi đi bắt mấy con côn trùng rồi. Thế là trưa nay mình ở ngoài đường hả?? Không thể lết đi đâu được. Ở ngoài thì vừa đói vừa lạnh. Chết mất. Cùng lúc đó thì....
- Này, có ai thấy America không?- Russia bất ngờ lên tiếng.
Germany thì bỏ tấm áo dày xuống khỏi đầu mình:
- Hình như cậu ta bỏ lại áo khoác của cậu.
Tất cả dáo dác đi về nhà America, chắc cậu ta chỉ có ở đó. Và Ame của chúng ta thì đã ngủ từ đời nào, trước bục cửa.
- Russia?? Cậu lo cho cậu ấy được không?? Vì chỉ có cậu sống một minh thôi đó.
- Ờ, cứ để tôi...
Russia vỗ nhẹ mặt con người đang ngủ say kia, làm anh giật mình tỉnh dậy:
- Hả??...R..russia??
Chả nói chả rằng, y bế bổng anh trên hai cánh tay lực lưỡng, chắc là thừa hưởng từ Đại Boss Soviet. Cứ đứng như vậy, y cất giọng trầm trầm:
- Sao lại bỏ về?
- Cho anh với Germany tình tứ thỏa mái.
- Ngươi bị ngu à??
- Ừ, tôi ngu. Tôi ngu mới đi thích anh.
- Cái gì cơ??- Russia mở to mắt ngạc nhiên.
- Ughhh, tôi biết anh chỉ coi tôi là cái gai trong mắt nhưng tôi thích anh, Russia!!- Anerica đỏ mặt cúi xuống.
Y nhướng mày nhìn anh:
- Ta chả thích ngươi tí nào...
- Biết rồi!!- America đau đớn cúi gằm mặt nói lớn.
- Mà tôi yêu em~
- Hả!!??
Russia cười cười cúi xuống hôn lên môi America một cái.
- Yêu em, được chưa?
- R..rồi...- Mặt America đỏ bừng.
Russia cứ thế bắt đầu xoay chân rảo bước. Anh giật mình:
- Khoan..chúng ta đi đâu vậy?
- Về nhà tôi, vào phòng ngủ, làm vài ván.
- Ván gì vậy??
- Trò này hay lắm, em phải chơi thử mới biết được.- Russia cười giảo hoạt.
Ngày hôm sau không ai thấy America ra khỏi nhà. Hỏi Russia thì y chỉ đáp:" Cậu ta ngại ra ngoài thôi". Xong y đứng cười. Đố các bác biết hai người đó chơi trò gì??
_ End_ :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản CHs - Trở lại từ cõi chết
PovídkyTôi viết OTP. Nếu NOTP có thể click back. Vã OTP nên viết. Có thể có những chỗ vô lý vì tôi ko dựa trên lịch sử. Hãy request thoải mái~ Trừ NOTP ra thì tôi viết tấtt. Vote để con này có động lực sống nào. Cre ảnh bìa: Shyy Mod (facebook)