Rhymastic tìm thấy RAF ngay lối dẫn lên sân thượng. Cậu ta ngồi trên bậc thang cao nhất, im lặng và hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Tránh việc xâm phạm không gian riêng tư của đối phương một cách quá đột ngột, Rhymastic không vội vàng tiếp cận RAF. Hắn dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt lên từ ngọn đèn tầng dưới, dò dẫm leo từng bậc cầu thang tiến về phía cậu.
RAF lúc này vẫn còn đang mắc kẹt trong những suy tưởng của thế giới tiềm thức. Mãi đến khi Rhymastic chỉ còn cách cậu ba bước chân, cậu mới phát hiện ra sự có mặt của hắn.
RAF luống cuống định đứng dậy chào hỏi, nhưng Rhym đã nhanh hơn một bước. Hắn ra hiệu bảo cậu đừng cử động, sau đó chọn vị trí bên cạnh cậu ngồi xuống.
Bằng chất giọng thanh thúy mà RAF luôn cho rằng rất cuốn hút, hắn ân cần hỏi han:
- Sao vậy em?
Được ngồi cạnh crush là mong ước cả đời của chàng rapper trẻ tuổi, nhưng trong tình huống này cậu lại chẳng thể vui nổi. RAF cúi gằm mặt, hạ tông giọng xuống mức thấp nhất.
- Em lại thua rồi.
Trông thấy dáng vẻ buồn rầu hiếm hoi của người kia, Rhymastic chầm chậm thở dài. Hắn chống tay xuống nền gạch nhẵn nhụi, dịch người sang một bên thu hẹp khoảng cách với cậu.
- Thật ra là thế này...
Rhym mang lên ngữ điệu ôn tồn tiếp tục cuộc trò chuyện, như thể trước mặt hắn không phải cậu thanh niên 23 tuổi, mà chỉ là một đứa trẻ yếu đuối cần chở che.
- Em có biết vì sao mình thua không?
Đáp lại câu hỏi của Rhymastic, RAF thành thật trả lời.
- Không ạ.
- Vì em thi dở tệ chứ sao.
Hoàn toàn không ngờ đến vị huấn luyện viên tâm lý này sẽ thẳng thừng nói như vậy; RAF vẫn luôn ủ rũ cúi thấp đầu cũng phải quay qua nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.
Không để cậu hoang mang quá lâu, Rhymastic nhanh chóng giải đáp.
- Em không hợp với những cuộc thi, Tùng Dương. Em xứng đáng được đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ.
Nói đoạn, hắn gần như đứng phắt dậy, rồi vẫn bằng cái phong thái tràn trề tự tin ấy, hùng hồn phát biểu.
- Và anh sẽ ở bên em cho đến khi điều đó xảy ra.
Lúc này Rhymastic đã chuyển hướng sang chỗ cậu, hắn chân thành đưa tay ra; như thể quay lại lần đầu hai người gặp mặt, và hắn mời cậu về đội của mình.
- Cho phép anh nhé.
RAF không tốn quá nhiều thời gian để quyết định có tiếp tục đặt niềm tin vào hắn hay không.
Khi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé kia, cũng là lúc cậu hiểu ra rằng, mình vừa được trao một món quà còn quý giá hơn bất kì ngôi vị nào.
***
Tôi viết tập này chỉ để thay lời muốn nói thôi. RAF thật sự không hợp với việc thi cử đâu.Dù sao thì, hành trình ở Rap Việt của cậu ta đã kết thúc, nhưng trong bộ truyện này thì vẫn chưa đâu 😏
À mà khuyến mãi cho các bác thêm quả ảnh
Nó mờ thật đấy, nhưng xin đừng phán xét, vì căn được khoảnh khắc này khó hơn học thuộc thơ Nguyễn Đình Chiểu 😢