six

170 20 6
                                    

Tình yêu của Jeongguk ngọt ngào lắm, gã trao cho em mọi sự ôn nhu của thế giới này, chiều chuộng em như một thiên thần bé nhỏ, tất thảy những thứ tốt đẹp đều đem gói gọn trao tăng riêng em. Jeongguk nói yêu em nhiều hơn mười ba lần mỗi ngày và hôn em nhiều hơn tám lần mỗi ngày. Tình yêu mà, dù có ngọt ngào đến mấy cũng không tránh những giận dỗi vu vơ.

"Jiminie ơi~ Ở đây anh có nước ép bưởi, ép táo và nước ép dưa hấu. Jiminie muốn uống loại nào?"
Jeongguk cố lấy lòng em bằng những thứ nước em yêu thích.

"Không. Đừng có quy hết tội lỗi của anh bằng những ly nước ép em thích. Không công bằng chút nào"
Jimin bắt chéo hai tay, ngồi trên ghế nhướn mày nhìn gã người yêu.

Mọi người không biết đâu, Jeon Jeongguk chán em rồi, gã có người mới bên ngoài. Đừng tưởng Jimin ngốc, vết son cùng mùi nước hoa rõ rành rành ra đó, ấy vậy mà gã người yêu em chối cho bằng được.

Jimin sẽ luôn đứng chờ Jeongguk đi làm về. Chỉ cần gã mở cánh cửa ra sẽ thấy em luôn đứng đó đón chào. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jeongguk hôm nay về trễ nên em đã tranh thủ chuẩn bị xong xuôi bữa tối. Đón chào gã với cái ôm đầy nhung nhớ và Jimin chợt nhận ra gã có mùi khác thường, định đẩy người lớn hơn ra thì phát hiện ngay vai áo có in mờ một vết son. Á à Jeon Jeongguk chán cơm thèm phở. Jimin không nói gì thêm với gã nữa, em quay lại bàn ăn, em sẽ ăn cơm trước không thèm đợi gã nữa. Jeongguk bị bỏ lại ngơ ngác ngay cửa, gã đã làm gì sai sao.

Rặng hỏi mãi, năn nỉ ỉ ôi thì em yêu cũng buông ra câu "nhìn vai áo trái của anh kìa", chỉ như vậy thôi và Jeongguk hiểu ra em của gã đang ghen. Gã có biết cách dỗ dành ai bao giờ đâu, nhưng Jimin là ngoại lệ và gã biết cách phải làm sao.
Ôi thần ơi là thần, nếu ngài nghĩ ngài tài giỏi thì Jimin trên cơ ngài được tính là gì đây? Và đúng là như vậy đấy, một ngàn lẻ một cách của gã không có hiệu quả với em, Jimin vẫn chưa hết giận. Thề có các vị thần, Jeongguk vô tội, vết son đó chỉ là sự cố và gã thì quá khù khờ với tâm tính của người con gái độc địa.

"Anh nên làm thế nào để em hết giận anh đây?"
Gã bỏ ly nước ép bưởi xuống, từng bước tiến đến phía em, gã ngồi xuống bên chân em, hai tay giữ lấy đầu gối bé nhỏ.

"Anh nghĩ anh nên làm sao?"
Jimin hỏi vặn lại và Jeongguk đơ ra hai giây, gã đang hỏi ý muốn của em nhưng lại bị em hỏi ngược lại, làm sao gã biết đường để trả lời.

"Em từng nói rằng, khi em đánh anh thì anh hãy tới ôm lấy em, và bây giờ theo anh nhé, khi em giận anh thì anh sẽ hôn em thật nhiều. Jiminie có chịu không?"
Em đã từng nói như vậy khi thấy Jeongguk chỉ vì chịu câu trách mắng trong lúc em không kìm chế được mà tim quặn thắt đau, lúc đó em đã rất hoảng, mọi cảm xúc của em đều tác động trực tiếp đến gã.

"Khùng, nó có lợi cho anh thì có!"
Jimin bĩu môi, hôn thì ngày nào Jeongguk chẳng hôn em.

"Vậy Jiminie muốn gì nào, anh nguyện vì em làm mọi thứ, chỉ mong Jiminie đừng giận anh nữa"
Gã ngước nhìn em, tự trách bản thân vì đã làm em giận. Gã thương em là thật lòng, chỉ mỗi mình em thôi, Jeongguk trân quý hôn lên má đùi ngoài của em.

"Kem socola phủ dừa sấy giòn"
Jimin chỉ nói có thể và Jeongguk lập tức hiểu ngay.

"Tuân lệnh, anh sẽ đi mua cho em bây giờ đây"
Nụ cười đã trở lại trên môi gã, Jeongguk cười lên đẹp lắm, nụ cười của gã làm sáng rọi cả cuộc đời em.

"Em cũng muốn đi!"
Em níu lấy ống quần gã, trước khi cơn mưa mùa hạ kéo tới làm ướt thẫm đường đi thì em muốn được ra ngoài, Jimin không thích mưa.

"Được thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi!"

Thật ra Jimin chẳng giận ghen gì gã đâu, đúng thật là khi nhìn thấy dấu son đó em có ghen, nhưng Jimin đã bình tĩnh suy nghĩ phân tích vấn đề, em hiểu Jeongguk của em. Jimin chỉ giả vờ giận dỗi vậy để được nuông chiều thêm thôi, Jeongguk cưng em lắm, gã xem em như thánh thần mà cung phụng vậy, yêu em đến từng ngón chân cũng yêu.

Trước khi một phần hoá thành người phàm Morpheus đã từng chu du rất nhiều trong mỗi giấc mơ của muôn loài, gã thấm nhuần tình yêu là gì, yêu nhau xa nhau rồi nghĩ đến nhau đến cả ngay ngủ cũng mơ thấy đối phương. Gã biết giá trị của tình yêu chứ, đừng nói rằng đã là thần thì không có tình yêu, vạn vật đều có linh hồn của nó, và tất nhiên rồi phần linh hồn là cốt cách của tình yêu, thế đã bao giờ nghe đến câu yêu đến hoá dại, yêu đến ngu ngơ hoá khờ chưa, không phải cứ yêu là cho đi, mà yêu là một sự đánh đổi. Morpheus đánh đổi quyền năng của một vị thần chỉ vì lỡ vướng vào ái nhân hồng trần, còn em thì phải đánh mất một khoảng cô đơn để chờ đợi; đến đôi dép còn có số và véc tơ cũng có giá, thì không gì là miễn phí cả.

KOOKMIN || Ánh sáng từ giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ