Jimin nhớ tình yêu của em nhiều lắm, nhớ da diết. Vật kỉ niệm Jeongguk để lại em đã vô ý làm đổ, từng hạt kim tuyến vung vãi trên nền cỏ, Jimin cào đôi tay mình để cố gom lấy những vụn nhỏ cuối cùng nhưng không thể, thảm cỏ sau cơn mưa trở nên lầy lội, ẩm ướt, nó kết dính từng hạt kim tuyến vào cuống cỏ xanh mướt, Jimin hận bản thân sao vô dụng đến vậy, em khóc khi bản thân bất lực không biết làm gì.
Ngày không có Jeongguk cùng bên sao thấy khó khăn quá, em thấy ngày như dài hơn hẳn, ngôi nhà trông trống vắng như bị bỏ hoang, làm sao đây, làm thế nào để em đủ ý chí chờ Jeongguk trở về, em nhớ gã lắm rồi. Từng giọt nước mắt lại lần nữa rơi trên má em, những hạt cơm chan nước mắt em thấy khó nuốt vô cùng; Jimin đã không ăn gì mấy kể từ khi Jeongguk đi.
Mọi hoạt động của em trì trệ đi rất nhiều, vị giám đốc trẻ em đem lòng yêu thương nay đã đi mất rồi, ai đó đã thay thế gã và em thì không thấy thoải mái với người lạ đó, việc hợp tác cũng trở nên gượng gạo hơn. Jimin quyết định việc dừng bút, em sẽ không có thêm tác phẩm nào cho riêng mình nữa, Jimin chuyển đến bộ phận in ấn, đóng sách và cố định luôn việc làm đó.
Cuộc sống trôi qua tưởng chừng như nhàn rỗi nhưng tẻ nhạt vô cùng.
°° °°° ° °°° °
Jeongguk rời đi khi nắng hẳn còn đẹp và trở về bên em khi bão tố giăng đầy trời, đó là mùa hè của bảy năm sau. Người ta nói một ngày trên thiên đình sẽ bằng một năm nơi trần gian, Jeongguk của em đã trải qua bảy ngày đầy đau khổ cùng cực; sự hao phí thanh xuân của em không hề uổng phí khi chờ đợi ngày gã về. Các thần ngự trị trên đỉnh Olympus đã động lòng mà rút ngắn thời gian trừng phạt, em biết chứ, đó là cái giá phải trả, em chấp nhận chờ đợi trong cô đơn. Jeongguk không mong em đau khổ và em đã làm rất tốt việc đó, tốt trong việc che đậy cảm xúc, làm sao em giám đem sự thống khổ bày ra bên ngoài để làm Morpheus của em phải khốn khổ về mặt tinh thần được chứ, chính hành động nơi trần gian của em tác động rất lớn đến quá trình chấp nhận hình phạt của gã. Jimin luôn nhìn lên trời cao mỗi ngày để cầu nguyện cho người em yêu, mong rằng dù cho hình phạt có ghê gớm đến thế nào thì Jeongguk của em vẫn mạnh mẽ vượt qua.
Cơn bão số 6 vừa càn quét qua nơi đây, cây táo Jimin trồng cách đây bốn năm đã bị gió xoáy cuốn gãy, ngoài vườn hoang tàn cành lá, nhành cây khô xơ xác khắp mọi nơi, trông mọi thứ như một bãi chiến trường; Jimin không thể làm gì khác, đã tối rồi và em định sáng sớm ngày mai sẽ gọi đội cứu hộ đến dọn dẹp, ngoài ra một phần mái nhà của em đã bị bay mất mấy viên gạch ngói, thậm tệ nhỉ, mưa dột ướt cả một góc ngay nhà vệ sinh của lầu trên. Thân hình nhỏ bé cuốn chăn ngồi tại ghế nơi phòng khách, tấm cửa đón nắng đã bị cây táo đổ che ngang, em ngồi nhìn vô định vào một khoảng, giá như có Jeongguk bên cạnh thì tốt biết mấy.
Lạch cạch
Jimin bừng tỉnh sau cơn ngủ gật, là tiếng cửa nhà, ai đó đang cố đột nhập vào căn hộ. Nhanh tay cầm lấy chậu hoa kiểng để trên bàn, Jimin chầm chậm tiến lại gần phía cửa.
Cạch
Tiếng cửa mở ra như kéo thòng tim em xuống tận chân, một bóng đen xuất hiện và Jimin nhận ra hình bóng quen thuộc luôn in đậm trong tim em.
- Jeongguk! _ em bỏ chậu hoa xuống, chạy đến ôm vồ lấy gã, đúng là người em yêu rồi.
- Jimin của anh! _ gã ôm chầm lấy em, hít từng đợt hương thơm trên mái tóc bồng bềnh.
- Nhớ anh... _ và rồi bé nhỏ ấy khóc nức lên trong lồng ngực bấy lâu nay em nhung nhớ, Jeongguk của em thật sự đã trở về rồi.
- Nhớ em rất nhiều tình yêu! _ Jeongguk tách em ra, hôn lên từng giọt nước mắt đang tuôn trào.
Sau đó gã đưa em về phòng, thật may khi Jeongguk vẫn còn nhớ chìa khoá nhà được em bí mật đặt dưới đáy chậu cây trước cửa. Gã vẫn ôm em vào lòng, cố gắng xoá tan đi mọi nhung nhớ suốt mấy năm qua, quãng thời gian quá dài đối với em. Các vị thần quyết định giữ lại phần kí ức của gã và em, bởi vì thật vô nghĩa làm sao nếu trong bảy năm qua không ai nhớ gì về nhau, nó sẽ thật sáo rỗng, và rồi họ làm sao nhớ về khoảng thời gian họ đã gặp nhau ra sao và cả hai vì nhau mà chờ đợi nhau như thế nào. Đó chính là ân huệ cuối cùng của các vị thần ban tặng cho Morpheus, cái tên sẽ không bao giờ tồn tại nữa.
Jimin không dám rời khỏi Jeongguk dù chỉ nữa bước, em như chú sam bám chặt kí sinh trên người gã, Jimin sợ khi buông ra gã sẽ biến mất, em sẽ không còn lòng nào mà chịu nỗi sự đớn đau đó nữa đâu.
- Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi em yêu, ta cùng tắm thôi! _ Jeongguk bước ra khi Jimin đang lau đi hàng nước mắt, nhìn mà xem, gã đã yêu cầu em ngồi trên giường chờ gã chuẩn bị nước tắm, thế thôi mà em người yêu cũng khóc.
- Híc...híc...
- Thôi mà, xin lỗi em yêu, hứa lần sau đi vệ sinh cũng bế em đi theo, có được không? Nín đi nhé, khóc sẽ mệt người đấy! _ Jeongguk tiến lại bồng em lên, lập tức hai tay hai chân em quắp chặt lấy người gã.
- Tắm thôi nào, tắm cho sạch sẽ rồi anh sẽ mần thịt con sam biển này! _ gã giữ chặt lấy mông em, vừa bước về phía nhà tắm vừa nói.
- Thịt sam có ngon không?
- Ngon lắm, vừa ngọt vừa nhiều nước! _ Jeongguk cười nói.
- Ghê quá, anh biết nói mấy câu từ biến thái từ hồi nào đấy? _ Jimin vỗ vào vai gã, mặt đỏ lựng.
- Là em hỏi anh mà, anh đang trả lời rất thật lòng đấy. _ Jeongguk hôn môi em, đặt lên bệ bồn tắm rồi từ từ cởi áo quần giúp em.
Tình yêu của Jeongguk thở ra đầy dễ chịu khi cả hai cùng hoà vào làn nước ấm, được bên Jeongguk thì có chờ bao lâu em cũng chịu, nhưng bảy năm là quá dài với em rồi, Jimin nhớ gã nhiều lắm. Chọt chọt tay vào bờ ngực căng đầy, Jimin tin là Jeongguk của em ngay đây rồi. Gã người yêu nhìn em cười, nhìn em ngọt ngào hơn rất nhiều, mang nét trưởng thành và chứa đầy sự quyến rũ; nghĩ đến điều gì đó gã liền bế em ngồi trên đùi, áp chặt cả hai không một khe hở, Jeon Jeongguk bắt đầu công cuộc ăn thịt sam của mình.
°°°°°
Một tác phẩm nữa của mình đã kết thúc rồi, nó có vẻ chóng vánh nhỉ. Nhưng rất cảm ơn các bạn đã đọc nhé, cảm ơn nhìu nèe! Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé! 🥰😚☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN || Ánh sáng từ giấc mơ
FanfictionMorpheus là vị thần của giấc mơ, gã có khả năng bắt chước bất kì dạng người nào và xuất hiện trong giấc mơ của người nào đó.