Khi không hiện hữu trong giấc mơ của ai nữa Morpheus trở về dáng hình ban đầu. Là một con da cánh, như một chiếc áo khoác trắng và đen, với một hộp sừng và ngà voi đầy những giấc mơ, có cùng màu sắc và xấu xí. Gã chẳng quan trọng về bộ dạng của mình đâu, xấu cũng được và đẹp cũng không để làm gì, cứ hư hư ảo ảo như thế này cho nhẹ lòng. Morpheus luôn ẩn trú trong giấc mơ của con người, đôi khi gã sẽ phá phách mà chui tọt vào giấc mơ của loài động vật nào đó; như con mèo Tela của nhà Mihesa chẳng hạn, con mèo đó láo vô cùng, Morpheus đánh giá như vậy, nó phá làng phá xóm, thậm chí còn biến thái đến độ trộm quần lót của các cậu trai trẻ. Đúng là chiếc mèo thần kì, Morpheus nghe thấy những lời phàn nàn nhiều quá nên gã đã vào trong giấc mơ của con mèo đó, hù cho nó một trận rồi cười ha hả thỏa mãn vì con mèo sợ giật thót dựng lên cả lông. Nói như thế nhưng động vật chúng cũng có giấc mơ đấy, đám mây giấc mơ của chúng đẹp lắm, đủ mọi màu sắc và nổi bật nhất là màu vàng của loài vịt, ngộ nhỉ, vịt chỉ mơ thấy những cây chuối xanh mơn mởn thôi.
Đêm nay Morpheus tiếp tục vào trong giấc mơ của em. Jimin của hôm nay lạ lắm, em không cầu nguyện để được gặp tình yêu của em nữa, em ngoan ngoãn nằm ngủ và cố tưởng tượng ra một cuộc sống hạnh phúc của Hosik.
"Cuối cùng, sau năm năm thì ngươi đã vứt đi cố chấp đó rồi sao?"
Morpheus hỏi em, gã không giả dạng thành người yêu của em nữa, gã gặp em trong chính bộ dạng thật của mình, bộ dạng đó làm em sợ chết khiếp."Tránh xa tôi ra"
Jimin giật mình tỉnh dậy, lưng em ướt đẫm mồ hôi, trên trán còn rịn thêm vài giọt, người vừa nãy là ai chứ, quá đáng sợ.3 giờ 33 phút sáng rồi, qua ngày mới rồi ư? Ngày trôi qua thật vội vã nhỉ, em còn chưa làm gì nữa, ngày hôm qua của em mới vô vị và lãng phí làm sao. Jimin quyết định thức dậy, cảm hứng trong em bỗng cuộn trào trong buồng phổi sau khi hít lấy một hơi trong lành lùa vào từ cửa sổ nhỏ. Em kéo chiếc bàn cùng cái ghế đặt cạnh bên, em sẽ bắt đầu viết ngay tại đây, tại nơi làm em khơi nguồn cảm hứng.
Morpheus bị đánh bay ra khỏi giấc mơ của em khi Jimin buông lời xua đuổi. Ơ? Đám mây của Jimin dần trở lại với màu trắng nguyên sơ rồi này. Thế đám mây màu xám xịt như sắp đổ mưa kia là của ai ta? Vị thần giấc mơ ấy thế lại chạy vào giấc mơ của kẻ khác.
Là một đứa trẻ, giấc mơ của một đứa trẻ có thể tồi tệ đến như vậy sao? Đứa bé khóc đến đau thương.
"Điều gì làm ngươi thống khổ đến như vậy nhóc con?"
Gã hỏi, sợ rằng thằng nhóc sẽ hoảng sợ với ngoại hình của mình nên gã đã hoá thành chú chim khuyên, một loài chim xinh đẹp."Aaaa"
Một lần nữa, tiếng hét của đứa trẻ như kéo gã xuống vực sâu, vị thần giấc mơ rơi vô định khỏi đám mây giấc mơ kia. Gã làm thằng bé sợ đến tỉnh giấc.
"Haizz chẳng lẽ ta hết thời rồi ư, ai cũng sợ ta, rõ là con chim khuyên đẹp đến thế".
Ai nói thần là không có bi thương nào, thần Morpheus cũng biết sầu.Nhưng thần ơi, chim khuyên biết hót chứ nào biết nói, là thần đã sai rồi.
°° °° ° ° °°° °
Jimin dạo này giỏi lắm, em không còn quá sầu bi về tình yêu đã mất của mình, văn phong trong từng nét bút của em có chút pha thêm một màu tươi sáng. Có thể em đã nhận ra rằng cố chấp giữ lấy một người đã không còn là điều vô ích, phải chi em cứ lạc quan lên, vui vẻ sống tốt cho bản thân và sống luôn phần đời còn đang dang dở của anh ấy. Em à, hãy cứ sống tốt cho bản thân đi nhé rồi hãy nghĩ đến ai khác, một người không biết cách yêu lấy bản thân thì ai sẽ dám hi vọng đặt niềm tin vào mình. Chỉ có người ngốc và kẻ trục lợi mà thôi.
Jimin vẫn còn mơ đó, Hosik có đến gặp em trong suốt hai tuần nay, chỉ đơn thuần đứng từ xa và gọi tên em, một tiếng gọi mà em cảm thấy nó êm hơn rất nhiều khi anh gọi em ngoài đời. Em yêu Hosik nhiều quá rồi nhỉ, em đã phóng đại về anh quá nhiều trong giấc mơ rồi, Hosik không cao to mà cũng chẳng có giọng nói êm ấm như vậy.
Đêm nay gã lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu bé kia, Morpheus muốn biết điều gì làm cho đám mây giấc mơ của một đứa trẻ trở nên xấu xí đến vậy. Sự thật thì luôn đau lòng, anh trai của thằng bé qua đời do căn bệnh tim quái ác, ngày anh mất đau đớn lắm, anh quằn quại ôm lấy ngực trái trong khi mẹ cố che đi đôi mắt của 'em', mẹ sợ 'em' đau, 'em' ám ảnh về người anh trai của mình. Cứ thế anh trút hơi thở cuối cùng, mặt anh trắng bệch không còn chút máu, trên môi cố vương nụ cười.
"Anh hai cười lên đẹp lắm, đẹp trai nhất đời em"
Thằng bé gào lên khóc, nó chạy khỏi vòng ôm của mẹ, lao đến bên giường bệnh, hét thật to gọi anh nó dậy.
"Anh ơi, xin anh, anh hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ em mà, đừng bỏ em"Thằng bé cứ như vậy đứng bên giường bệnh của anh nó khóc, mẹ của nó chỉ biết đứng một bên rơi lệ, nỗi đau này, sự mất mát này sao một người mẹ có thể chịu nỗi. Con trai bà chỉ mới 22 tuổi, thế giới tươi đẹp này nó đã ngắm nhìn được gì đâu ngoài những lời kể của đứa em trai cùng với sự hiểu biết hạn hẹp nhìn khi nhìn qua cửa sổ phòng bệnh. Cuộc đời chỉ lẫn quẫn trong hai từ bệnh viện và bệnh tim.
Jeon Jeongguk là tên người anh trai của nó.
°°°°°°°°°°Những thông tin về bộ dạng của Morpheus mình lấy từ wikipedia để tham khảo thêm. Và giấc mơ của vịt chỉ toàn là những cây chuối không đúng sự thật đâu nhé, tui tự nghĩ ra đó mấy bà, nhưng động vật có giấc mơ là thiệt á :3
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN || Ánh sáng từ giấc mơ
Fiksi PenggemarMorpheus là vị thần của giấc mơ, gã có khả năng bắt chước bất kì dạng người nào và xuất hiện trong giấc mơ của người nào đó.