vi.

622 78 7
                                    

21

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

21.

"Koko, c-có cứu được chị Akane không?"

Inui hỏi, mang đến một cảm giác kì lạ. 

"Chị Akane?"

Kokonoi nhẹ nhàng tiến đến gần bên giường Inui, cầm tay em. Y tá cũng rất biết thức thời mà rời đi, đóng cửa lại. 

"Tao xin lỗi, tao thật sự xin lỗi... Tao đã quên tắt bếp..."

Gã biết cảm giác quen thuộc này đến từ đâu rồi.

Đã từ rất lâu về trước rồi, ngay sau vụ cháy nhà kia, Inui cũng từng nói với gã như thế. Thời gian như trở lại mấy năm về trước, chỉ khác cái là khi ấy Kokonoi vẫn chưa mặc vest, còn Inui cũng chưa chính thức mất đi người chị của mình.  

"Ba mẹ tao vẫn ổn chứ?"

Ba mẹ tao vẫn ổn chữ?

Kokonoi nhớ rõ thứ tự các câu hỏi. Khi ấy gã mang trong mình tâm trạng bực dọc ngồi đó chờ người bạn mình tỉnh dậy, tâm trí đã bay về phía nào đó mất. Vốn dĩ còn nhớ, bởi vì không cam tâm để yên cho người đó nằm. Kokonoi khi ấy phần nhiều là muốn thấy, muốn nghe bộ dạng hối lỗi của Inui nhiều hơn là quan tâm.

Tồi.

"Seishu ngồi nghỉ tí đi, để tao gọi bác sĩ đến." 

Kokonoi vội nghĩ ra một lý do nào đó để rời đi trước. May mắn sao, gã vừa đóng cửa đã thấy bác sĩ đứng chờ tại đó. 

"Tôi nghĩ ngài là Kokonoi Hajime."

Có vẻ là người nào đó đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi trốn đi, thế nên gã nhẹ nhàng gạch một dấu trừ đi trong lòng mình. Bệnh án và các hồ sơ tài liệu được bày ra trên bàn, Kokonoi thừa nhận mình khá lo lắng khi thấy chúng. 

"Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ở phía phần đầu của bệnh nhân đã xảy va đập mạnh. Việc này khiến một vài cơ quan trong não bị tổn thương và dẫn đến mất trí nhớ tạm thời."

Có mơ thì Kokonoi cũng không nghĩ rằng tình tiết thường thấy trong phim tình cảm lại xảy ra với mình. 

"Mất bao lâu mới có thể khôi phục?" 

Gã nhíu mày lo lắng hỏi thêm. Tất nhiên trí nhớ sẽ phục hồi, khi nãy bác sĩ đã nói đến. Nhưng nhỡ nó quá lâu thì sao? Kokonoi đã chờ quá lâu rồi.

"Khoảng từ ba tuần đến một tháng." 

Không có câu trả lời ngay, bác sĩ như ngừng lại suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới đáp lại. Thề có Chúa, từng giây im lặng kia đều khiến cho Kokonoi cảm thấy như đang ngồi trên đá lửa.

〖KokoInu〗Yuuhi wo miteiru ka?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ