Chap 1

1.1K 24 0
                                    

~Năm 2013~
-"Mẹ ơi chúng ta lại chuyển nhà nữa ạ? Con không muốn..."

-"Tiểu Vũ của mẹ ngoan nhé, do đặc thù công việc của bố con thôi"

-"Nhưng con đã chuyển trường nhiều lần lắm rồi, bố mẹ có biết ngoài Nhân Tuấn ra con không hề có người bạn nào không?"

Bạn là Trần Tiểu Vũ, bạn mang trong mình hai dòng máu Việt - Trung. Vì bố bạn muốn mở rộng quy mô kinh doanh thương hiệu thời trang của mình tại các nước mà cả gia đình bạn luôn phải chuyển nhà liên tục

Trước bạn thì còn có hai anh trai nữa, hai người anh này của bạn tuy có hơi bắt nạt em gái nhưng được cái rất chiều em

Năm Tiểu Vũ ba tuổi bố mẹ đã chuyển cả nhà sang Cát Lâm, đấy cũng là nơi bố mẹ bạn gặp nhau. Đến năm sáu tuổi bạn lại trở lại Việt Nam hoàn thành hết chương trình tiểu học rồi lại trở lại Trung

Chưa kịp thích nghi với bạn bè nơi đây thì bạn lại chuẩn bị cuốn gói theo gia đình sang Hàn Quốc. Vì thế mà bạn bè ở lớp bạn không thân được với một ai. Trừ Nhân Tuấn, nhà cậu bên cạnh nhà bạn ở Cát Lâm nên là chơi với nhau từ bé

..........
-"Này, Cún. Cậu định bỏ tớ lại đây thật đó hả"

-"Tớ đâu có lựa chọn nào khác đâu. Sao tận dụng nốt một tuần cuối để chửi tớ đi"

Bạn cười cười kẹp cổ Hoàng Nhân Tuấn kéo đi, bạn còn chưa khóc thì thôi tên đáng ghét này còn bày đặt rưng rưng

-"Thôi đừng buồn nữa mà Chún, tớ vẫn sẽ thường xuyên gọi điện về cho cậu mà"

-"Gớm cô toàn lừa tôi thôi. Hồi năm tuổi cô về Việt Nam cô cũng nói cái câu y hệt. Kết quả thì sao, đáng lẽ nghỉ chơi rồi đấy"

Tiểu Vũ dụi đầu vào vai Nhân Tuấn như một chú cún vậy, cậu bạn thân này của bạn đúng là đanh đá, hay giận hay dỗi. Nhưng không dỗi ai lâu được, có đồ ăn là hết giận ngay

-"Đi chậm thôi, đợi tớ với. Đi ăn không tớ bao"

Hoàng Nhân Tuấn đúng là chỉ chờ mỗi câu nói này của bạn, bạn chuyển đi là do gia đình mà có gì mà phải giận chứ. Cậu làm trò vậy để được ăn đồ free thôi, chứ nhỏ bạn này thương không hết nghĩ gì cậu ghét bỏ nghỉ chơi với bạn

Đối với cả hai thì tình bạn này khá diệu kì, thường thì khi cách xa nhau khoảng thời gian lâu như vậy sẽ rất khó chơi với nhau. Nhưng mà hai đứa bạn thì không, ban đầu gặp lại sau 5 năm cũng có chút ngại ngùng. Sau 2 ngày thì đã kịp bắt sóng nhau rồi, kể chuyện từ nước này xuyên qua nước khác, đúng là 5 năm không gặp nên kể mãi không hết chuyện nữa

...........
Đến quán ăn bác chủ quán đã tự động biết hai người bạn ăn gì rồi, chỉ là hôm nay được dịp bào mòn ví của bạn nên là Nhân Tuấn đã gọi thêm vài món ăn vặt nữa

-"Gọi ăn hết nổi không mà gọi nhiều thế, xong cuối cùng mình lại phải ăn. Cậu muốn mình vừa nghèo vừa béo vừa xấu xí chứ gì"

-"Sao biết, sống bằng não của mình đi đừng sống chung não với tớ nữa"

Thế là bạn với Nhân Tuấn lại xảy ra cuộc khẩu chiến không bao giờ có hồi kết, đến bác chủ quán cũng quá quen với cảnh tượng này rồi. Bác cứ trêu là sau này trưởng thành hai đứa bạn sẽ thành một đôi. Bác bảo luôn tin vào câu yêu nhau lắm cắn nhau đau, bác cứ bảo giờ chưa có nhưng mai sau sẽ có tình cảm

Nghe xong hai đưa quay ra nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cùng tỏ ra một thái độ khinh bỉ

-"Eo ơi, kinh tởm" _ cả hai đồng thanh nói

-"Đấy thấy bác nói sai không, hai đứa hiểu nhau thế cơ mà"

-"Thích bắt chước người ta không, đấm chết giờ"_cả hai lại lần nữa túm lấy áo nhau

Đến lúc đồ ăn ra cả hai người bạn mới yên phận ngồi ăn

-"Vậy là sắp không được đánh nhau với Cún rồi, buồn ghê"

-"Tưởng cậu dự định sang đó làm thực tập sinh chứ?

Hoàng Nhân Tuấn cứ như thiên thần vậy, bạn suốt ngày trêu cậu xấu nhưng mà thực sự thì cậu ấy rất đẹp trai. Nhớ có lần bạn bị chặn đánh bởi vì thân với hot boy trường, họ buông lời chê bai mắng chửi bạn một cách thậm tệ. Còn cậu bạn thân của bạn nhìn có vẻ hiền lành thế thôi chứ hôm đó cậu đi xử đẹp lũ con gái đấy luôn

Đẹp trai, nhân cách vàng, lại được trời phú cho giọng hát hay, khả năng vũ đạo ổn thì hà cớ gì mà cậu ấy không lựa chọn theo đuổi đam mê của mình chứ

-"Đợi SM mở vòng tuyển chọn đã, nếu mình được chọn mình sẽ sang"

-"Nổi tiếng đừng quên tui nhé, bạn Chún iu dấu"

-"Hay cậu cũng đi casting đi, cậu có tài năng mà"

Trần Tiểu Vũ cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, nhưng bạn rất sợ môi trường showbiz, bạn sợ bị soi mói, sợ bị mọi người bàn tán về những chuyện riêng tư. Hơn nữa bố mẹ bạn cũng không ai muốn để con mình dấn thân vào con đường đấy cả, nhất lại là nơi đất khách quê người

Mỗi lần Nhân Tuấn đưa ra lời đề nghị là bạn lại suy nghĩ, đúng là bạn rất muốn đi casting, đúng là bạn rất muốn làm idol. Nhưng nghĩ đến chuyện gia đình mình bạn lại thấy thương bố mẹ, bạn không dám cãi lời họ vì họ đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi. Tiểu Vũ chính là không muốn để bố mẹ lo lắng về mình

-"Cười lên đi, đừng có xị cái mặt ra nữa. Mình biết cậu muốn, hãy nói ra với bố mẹ đi. Đừng để vì những tác động bên ngoài mà từ bỏ ước mơ"

Nhân Tuấn kéo tay bạn chạy lên cầu, cậu đúng là rất giỏi làm người khác hết buồn. Nhìn cậu cười mà bạn cũng muốn cười theo. Câu nói "Hoàng Nhân Tuấn thắp sáng cả thế giới" thật sự rất hợp với cậu, cậu như thể là một món quá tuyệt vời mà ông trời đã trao cho bạn vậy

-"Hoàng Nhân Tuấn, cảm ơn cậu vì đã là bạn thân của tớ"

-"Hôm nay sến quá vậy... Trần Tiểu Vũ, tớ cũng thật may mắn khi có một người bạn thân như cậu"

Hét thật lớn rồi cả hai vi vu đi chơi với nhau đến tận tối mới thèm mò về nhà. Tất nhiên mẹ cả hai đều mắng mỗi khi đi học về muộn nhưng chỉ cần nói tên của đối phương thì cả hai mẹ tự động nguôi giận không nói gì cả. Vì thế đôi khi Nhân Tuấn trốn mẹ đi chơi net đều lấy bạn ra làm bia đỡ đạn, nghĩ tức không cơ chứ...

Nam chính chưa xuất hiện đâu mọi ngừi ơi, chap đầu cho nam suýt chính xuất hiện trước :)))))

[NCT-Jaemin] Mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ