Trại giáo dưỡng

693 102 7
                                    

LƯU Ý: cân nhắc lại lần nữa là cho All char nữ thành nam và ship với Mikey

***************

"Manjiro-nii!!"

Mái tóc vàng ánh kim ngắn ngang vai với đôi con ngươi long lanh xinh đẹp. Kurokawa Emma chạy vội vàng hướng đến phía hai người ngoài kia với thái độ hốt hoảng. Người được gọi tên ngoài kia thì nghe thấy tiếng bèn khựng chân  lại

Kurokawa Manjiro quay lại, ánh mắt em dịu dàng nhìn em trai mình mà thì thầm

"Emma..."

"Anh định đi đâu vậy?! Manjiro nii định bỏ Emma sao?!"

Có điều trái ngược với anh trai mình, chưa để Manjiro định hình, bất chợt Emma ôm chầm lấy Manjiro mà lớn giọng. Manjiro giật mình, cả hai không kịp khống chế mà ngã đùng xuống đất

" Emma em...em làm gì vậy? anh..."

"MANJIRO NII KHÔNG ĐƯỢC BỎ EMAAA, MANJIRO NII ĐÃ HỨA SẼ MÃI MÃI CHĂM SÓC EMMA RỒIIII, MANJIRO NII PHẢI MÃI MÃI Ở BÊN CẠNH EMMAAA!!!"

Manjiro lần nữa giật mình, thằng nhóc Emma ngang ngược vậy đấy, chặn hết lời anh nó rồi. Nói rồi tiếp tục chưa để anh trai nó định hình thằng nhóc này lại tiếp tục bám chặt vào anh nó như sam

"Em..."

Manjiro có chút hoang mang, tuy nhiên chưa kịp nói gì Emma tiếp tục chặn lời

"Manjiro nii phải mãi mãi ở bên Emma, Manjiro nii chỉ có thể là của Emma thôi. Manjiro nii đã hứa rồi"

Rồi nó nheo mắt nhìn chằm chằm không dứt vào Manjiro mà phồng má phồng mũi, đúng vậy Manjiro nii đã hứa, chính vì vậy Manjiro nii là của Emma. NGAY TỪ ĐẦU MANJIRO NII ĐÃ LÀ CỦA EMMA KUROKAWA RỒI

Phì

Về phía Manjiro, em thấy vậy bền phì cười. Emma thấy vậy nhíu mày, nó cau có chất vấn

"Anh cười gì, Emma nói đúng mà"

"Không phải, anh đâu có nói Emma sai"

"Thế thì thế nào"

"Thì..."

"Hai đứa ngồi dậy đi, nằm đè lên nhau giữa đường là sao, chẳng ra cái thể thống gì. Emma cũng đừng làm phiền anh con nữa, thằng bé đang rất bận"

Bất chợt một tiếng nói lạnh lùng vâng lên phá tan cái bầu không khí của hai người, Emma bất ngờ bị phá bèn khó chịu hướng mắt lên nhìn mẹ mình

"Mẹ, ý mẹ là sao? Mẹ định bắt Manjiro nii của con đi đâu phải không?"

"Con..."

"Không phải đâu Emma"

Manjiro vội vàng giải thích cho Emma trước khi nó lại bắt đầu cãi nhau với mẹ, Emma nghe vậy càng khó chịu hơn mà bực bội với Manjiro

"Chứ là thế nào?"

"Mẹ có đưa anh đi xa đâu, mẹ chỉ định đưa anh đến một ngôi trường thôi, ở đấy vui lắm Emma à"

"Hể? Thật á?"

"Tất nhiên rồi"

Vừa nói Manjiro vừa xoa đầu Emma

"Vậy Emma cũng muốn đi cùng"

"Không được"

Cả hai cùng giật mình với tiếng hét từ mẹ mình, Emma nhanh chóng định thần lại mà tra hỏi

"Sao lại không cho con đi"

"Trường đấy con chưa đủ tuổi vào"

"Mẹ nói thật vô..."

"Thôi nào Emma, đừng cãi mẹ nữa"

"Nhưng..."

"Anh đến đấy một thời gian ngắn thôi, khi nào Emma đủ tuổi anh sẽ lại đến đón Emma đến mà"

"Em..."

Mikey cười híp mắt trấn tĩnh Emma, không hiểu chuyện gì bất chợt Emma đỏ ửng mặt lên mà quay ngoắt đi. Mikey thấy vậy khó hiểu nghiêng đầu

"Sao vậy"

"Không...không"

Anh ấy thật dễ thương, nụ cười ấy đẹp quá...

"Vậy anh đi nhé, sau này anh sẽ đến đón em"

"Hả? A anh...anh..."

Emma quay ngoắt mặt lại, bất chợt ấp úng mà khó nói lên lời

"Hửm?"

"Anh...thôi được rồi em sẽ cho anh đi, nhưng mà...ANH PHẢI GIỮ  LỜI HỨA ĐÓ"

"Haha, tất nhiên rồi"

Khóe môi Mikey cong dài đến tít cả mặt, hai má Emma càng lúc càng nóng hơn

Nụ cười tỏa nắng như mặt trời nhỏ vậy, anh trai nhỏ của nó thật xinh đẹp mà. Bất chợt nó muốn dấu anh trai nhỏ đi quá

"Xong rồi đúng không, chúng ta đi thôi Manjiro"

"A...vâng"

"Manjiro nii..."

"Tạm biệt nhé Emma"

Cái vẫy tay đó khiến lòng Emma xao xuyến, nhưng có lẽ nó không biết tất cả chỉ là một lời nói dối

Anh trai nhỏ của nó vốn chẳng đến trường học nào cả, nơi mà anh nó đang đến...là giáo dưỡng, nơi bắt đầu cho chuỗi bất hạnh và dập tắt nụ cười...

Và nó cũng chẳng biết ngày nó gặp lại anh nó còn rất xa, xa lắm...ngày đó xa đến nỗi khiến chẳng ai nghĩ đến

...

"Các em, hôm nay trại chúng ta có một thành viên mới. Em ấy tên là Manjiro Kurokawa, cùng chào đón em ấy nào"

"Gì chứ? Có người mới sao? Lại thêm một đứa tranh thức ăn và chỗ ngủ"

"Mà nhìn màu mắt của nó kìa, thật kì dị"

"Cả mái tóc vàng ươm kia nữa, nó có phải người Nhật không vậy"

"Đúng vậy, lẽ nào nó là quái thai"

"Chắc vậy, lên bố mẹ nó mới bỏ nó ở đây đấy"

"Trời ạ vừa nhìn đã thấy nó là kẻ xui xẻo rồi"

"Đúng vậy, nhìn nó như một con quái vật mang vận xui vậy"

"Phải gọi là nghiệt chủng mới đúng"

"Haha, đúng vậy, mày nói có lí, nó là đồ nghiệp chủng"

Manjiro nghe thấy tất cả, em im lặng chẳng biết nói gì, hàng mi dài mỹ xuống với nụ cười nhạt dần, có lẽ nơi này không chào đón Manjiro rồi

Haha em nghỉ chỉ không chào đón sao? Em ngây thơ quá, lũ này khốn nạn hơn thế nhiều

Bước chân vào đây, em sẽ biết địa ngục là gì Manjiro ạ

(AllMikey) Tráo ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ