Bạo hành

466 87 8
                                    

"Khục...khục...dừng lại...khục..."

Hơi thở dồn dập không ổn định khi cuỗng họng bị tắt nghẽn bởi thứ nước bẩn thỉu, ba bốn đứa trẻ 12-13 tuổi thi nhau ấn đầu một thân hình bé gầy xuống bồn cầu đầy mạnh bạo. Chúng cười phá hết lên với điệu bộ hết sức thích thú khi đang chơi đùa với nhân sinh của kẻ kia

Mà kẻ kia là ai? Chính là đứa trẻ mới vào trại mồ côi này, phải, đó là Kurokawa Manjiro

Em khổ sở nấc từng ngụm nước bẩn vào họng dù không muốn, nước mắt từ khóe mi đã nhòe ra từ lúc nào mà đỏ hoe cả vành mắt

Em ngạt thở quá, thứ nước bẩn từ bồn cầu kia như đang cắt đứt cái hơi thở yếu ớt này vậy

Nhịp tim của em mỗi lúc càng mất kiểm soát hơn với sự đau nhói đến lạnh lẽo

Em chỉ muốn hét lên rằng

Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ chết mất

Tuy nhiên không thể, nước bẩn chà sát vào cuỗng họng khiến em không thể thốt nổi ra lời. Mà sao thế này...Trước mắt em sao mờ...mờ quá...

"Đại ca hình như hơi quá
trớn rồi, em thấy nó không ổn lắm"

Một kẻ đàn em của kẻ đầu sỏ dường như cũng đã nhận ra sự không ổn từ thân thể của kẻ nó đang hành hạ kia, nó bèn không tự chủ mà buông tay. Hướng mắt đến phía đại ca mình ngập ngừng nói

Ánh mắt Manjiro bất chợt hướng mắt về phía thằng nhóc đó, nó định giúp em ư?

"Không ổn cái gì, chúng mày cứ tiếp tục nhúng đầu nó xuống đấy cho tao, khi nào nó gần chết thì hẵn lôi lên cho nó thở, xong lại tiếp tục lôi xuống hành hạ cho tao, thằng quái thai này là quái vật mà nó đéo chết được đâu. Tao làm vậy là đã quá nhẹ nhàng rồi"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhưng cái mẹ mày, có tin  tao tịch thu đồ ăn trưa của mày không?"

"A...em...đại ca anh cứ bình tĩnh, em chỉ hỏi cho có thôi anh đừng làm vậy, em sẽ làm theo ý anh mà"

"Biết vậy thì tốt, chăm sóc tốt nó cho tao, nếu làm tốt tao sẽ thưởng"

"Vâng vâng"

Nụ cười hiện rõ thái độ nịnh nọt, ánh mắt Manjiro liếc qua kẻ kia mà trầm lại

Em nghĩ gì vậy, làm gì có ai giúp ai vô điều kiện chứ?

Ngoài kia càng không, những người trong trại mồ côi này lại càng không. Chỉ vì miếng ăn họ sẵn sàng bạo hành người khác làm thứ vui

Và em chính là một kẻ xui xẻo khi là nạn nhân của chúng

Ánh mắt Manjiro cứ mỗi lúc lại tối đi với sự tuyệt vọng, có lẽ cuộc sống này sẽ kéo dài, em linh cảm như vậy

Cuộc sống của sự bạo hành, họ...sẽ lôi em ra làm thú vui, và  có lẽ... một ngày nào đó em sẽ chết...

Cứ nghĩ, nước mắt Manjiro càng rơi ra nhiều hơn, nước mắt mặn chát hòa vào với nước bồn cầu bẩn thỉu mà ngạt thở, lòng đau như cắt...

Emma...anh sợ không đón em được...anh sợ sẽ thất hứa với em...anh sợ...anh sợ...

...

"Đến giờ ăn trưa rồi thôi tha tạm cho nó đi"

"Anh nói đúng, em cũng đói meo rồi"

"Mà trước khi đi nhớ khóa cửa nhà vệ sinh cũ này vào"

"Để làm gì ạ?"

"Mày ngu thế, tất nhiên là để nhốt nó rồi. Chúng ta sẽ cho nó chết đói trong này và cuỗng đồ ăn trưa của nó. Đây lại là khu vệ sinh cũ lên sẽ không ai đi đến và phát hiện đâu"

"Anh ác quá vậy?"

"Biết gì đâu, mà không phải chúng mày cũng đang sướng khi có thêm đồ ăn sao?"

"Anh nói đúng, thực đơn hôm nay còn ngon nữa chứ"

"Haha!!Đúng rồi"

Lạch cạch

Tiếng ổ khóa lạnh lẽo vang lên đều đều, những tiếng cười ác ý cũng hòa cùng với chúng và rồi xa dần để lại một không gian yên tĩnh lãnh đạm

Mà người trong kia cả người đã ướp sũng và bất tỉnh từ lúc nào,  sắc mặt hồng hào giờ đây đã tái nhợt đến trắng bệch cùng cơ thể đang run bần bật và hơi thở yếu ớt đến thoi thóp

...

"Khụ...khụ"

Tiếng ho sặc sụa vang lên liên tục với không gian xám xịt ảm đạm, Manjiro mơ hồ hé mí mắt, mọi thứ mờ ảo dần thu vào tầm mắt và hiện ngày càng rõ hơn

Em nhíu mày day day trán, đầu nhức nhối quá

Mà...tối rồi sao...?

Đúng vậy, trước mắt em lúc này thật tối và lạnh

Lạnh? Đúng rồi em lạnh quá, là do nhiệt độ của môi trường hay nhiệt độ của cơ thể em nhỉ?

Manjiro không biết nữa, em chỉ biết...cơn lạnh lẽo mỗi lúc lại xâm nhập vào vùng gan phổi của em nhiều hơn khiến em thật khó chịu và run rẩy, sắc mặt trắng bệch giờ đây chuyển dần sang tín tái với sắc thái thật mệt mỏi. Không chỉ vậy Manjiro còn đói nữa, cơn cồn cào trong bụng đang hành hạ khiến dạ dày của em cũng chẳng khá hơn là bao

"A..."

Mà sao thế này...Manjiro giật mình nhìn lại bản thân

"A...c...a..i"

Em tiếp tục phát âm lại lần nữa, nhưng mà Manjiro à...nó...nó...

Cả mặt Manjiro trầm lại, môi em mím chặt đến bật máu

Họng em đau quá...đau...đau đến nỗi không nói nổi...

Em sợ...sợ...

"Hức...hư...khụ...hức...a..."

Hàng chất lỏng bất chợt từ đâu chảy dài xuống má, chẳng kìm nổi Manjiro bắt đầu bật khóc

Sao lại vậy chứ...giọng nói của em...sao lại như vậy...


(AllMikey) Tráo ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ