Chương số bảy.

599 49 1
                                    

Akako cả một buổi chiều cưng chiều Subaru, chiều đến mức không nỡ để một người giống nàng rời đi mà đem cậu bé đến phòng của nàng ôm cậu bé đi ngủ.

Nửa đêm Akako theo thói quen tỉnh dậy đi uống nước, nàng thấy màn đêm ở dinh thự Sakamaki rất đẹp nên quyết định đi dạo một chút.

Bước chân của nàng dừng lại.

Nhẹ nhàng đi về căn phòng phát ra giai điệu đó.

Trong không gian rộng rãi đó, ánh trăng hất vào khuôn mặt tuy vẫn còn nét non nớt nhưng không thể che giấu được nét đẹp yêu mị của cậu.

Nốt ruồi dưới môi tăng thêm vẻ mị hoặc, cậu bé có khuôn mặt như yêu tinh đó đang rất chăm chú đánh piano, những ngón tay chuyển động uyển chuyển tựa như sinh linh múa trên mặt nước.

Đôi mắt nhắm nghiền nhập tâm hoà vào giai điệu bản nhạc.

Rõ ràng cậu chỉ ngồi đó nhưng kì lạ thay, như có một sức mạnh vô hình nào đó đang quyến rũ chúng ta sa ngã vào cậu ấy.

Khi nốt cuối cùng của bản nhạc được cất lên, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt màu lục bích trong vắt, tuyệt đẹp.

Cậu ngoảnh đầu nhìn người con gái từ nãy tới giờ đang nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười. - Akako-chan, con biết con rất đẹp nên làm ơn đừng nhìn con như vậy, con sẽ ngại lắm~

Để chứng minh, mặt Laito còn phối hợp đỏ phớt lên, trông thật dụ hoặc.

Akako nhìn Laito tại sao lại buồn đến vậy, nàng là một người cảm nhận nỗi buồn một cách dễ dàng dù ai đó cố che dấu nhưng không thể che dấu được nàng.

- Tại sao con lại buồn đến vậy! - Akako từng bước đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu nói.

Laito cứng người, đây là người đầu tiên nhìn thấu cậu.

- Hehh~ Akako-chan đang nói gì vậy ta đang cảm thấy rất vui vì Akako-chan quan tâm con đó~- Dù có bị nhìn thấu, Laito vẫn cất giọng ngả ngớn, đùa cợt.

Akako bất chợt dơ tay ôm lấy Laito kéo cậu vào trong lòng, giọng nói nàng ấm áp nhưng lại kèm theo một sự thấu hiểu, bi thương như người đã từng trải qua.

- Laito ở trước mặt của mẹ xin con đừng che dấu nỗi buồn của mình. Con dấu được ai chứ không thể dấu được mẹ đâu. Con muốn được Cordelia chú ý muốn được nàng quan tâm, muốn có được thứ gọi là tình yêu của người mẹ từ nàng. Mẹ không biết Cordelia nàng đã đối xử với con như thế nào. Nhưng nếu con buồn thì mẹ sẽ ở bên chia sẻ nỗi buồn cùng con. Laito đừng nhịn nữa cứ giải tỏa với mẹ. - Akako vỗ bờ vai nhỏ của Laito và cảm nhận cả cơ thể cậu cứng đơ.

Laito cứng đơ cả người rồi bất chợt run rẩy mãnh liệt, nàng biết nàng biết mọi thứ, nàng sẽ cùng cậu chia sẻ nỗi buồn mà cậu cất giấu bấy lâu nay.

Chỉ cần nàng ở bên cạnh chia sẻ nỗi buồn với cậu, cảm xúc của Laito dâng trào cậu không thể nhịn mà ôm lấy nàng bật khóc.

- Tại sao mẹ của con nàng ta không chú ý đến con. Tại sao tại con chưa đủ ngoan, tại con chưa đủ giỏi sao hay tại con không bằng Ayato! Mẹ chẳng bao giờ chú ý đến con. Mẹ tại sao lại vứt bỏ con, con không phải một món đồ. Tại sao mẹ lại làm cái chuyện kinh tởm đó lên người của con. Tại sao lại vấy bẩn con, dùng xong rồi lại vứt bỏ. Mẹ nghét con nàng ta nghét con. Nàng ta vứt bỏ con không cần con, con không muốn bị bỏ rơi!!!- Laito khóc nức nở nói một tràng dài những gì cậu phải chịu đựng.

Đồng Nhân Diabolik Lovers : Tsukinami Akako Sắc Đẹp Màu Máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ