chương 2

189 41 6
                                    

"mẹ đã bảo mà, tại sao mãi đến giờ con vẫn chưa yêu ai, ra là bị người ta theo..."

điện thoại để trên mặt bàn vẫn tiếp tục phát ra tiếng, giọng của bà inui liên thanh truyền qua, bà than thở sao mãi con trai không yêu ai, lại có chút hoảng hốt vì đứa nhỏ nhà mình bị người âm nhìn trúng.

inui phiền muộn xoa xoa trán, mẹ anh... có hơi phiền, cũng có hơi mê tín.

anh im lặng một lúc, đến cuối cùng không chịu nổi đành nói thẳng ra: "mẹ à, đừng mê tín như vậy. con thấy chuyện này không có khả năng đâu, nếu thật sự là duyên âm, người ta hẳn phải đưa con đi từ lâu rồi mới đúng."

bà inui nghe con trai nói, hơi hơi hắng giọng: "sao lại không có khả năng?! con không tin mẹ à."

inui nhìn quanh cửa tiệm, bé cưng anh nuôi chạy đâu rồi? giờ này không phải đều ở đây đợi anh à, hôm nay chạy đi đâu mãi chưa thấy về?

"mẹ, con phải đi xem..."

cảm thấy con trai lại chuẩn bị lấy lý do để tránh né mình, bà inui nói nhanh: "con mèo của con chắc lại đi phơi nắng đâu đó thôi, đừng có lý do lý trấu ở đây. chúng ta nói rõ ràng chút, ngày kia, à không, ngày mai, ngay ngày mai mẹ qua đón con đến nhà thầy cúng, phải giải cái duyên âm này!"

cầm điện thoại đi đến trước cửa tiệm, ngó ngang ngó dọc một lúc vẫn không thấy mèo đâu, inui bắt đầu lo. không hơi đâu để ý đến lời nói của mẹ mình nữa, anh khàn giọng: "con phải cúp máy đây, có khách vào."

đầu dây bên kia nhắm chừng cũng đoán được inui sắp tắt máy nên cũng không nói gì nữa, chỉ nghe thấy bà inui thở dài. đứa con trai này, cứng đầu lại quá mức độc lập, bà quản không được nữa rồi.

bà để điện thoại ra khỏi tai, tính ấn số gọi cho chồng lại thấy bên kia vẫn chưa ngắt kết nối cuộc gọi, bà khó hiểu lại áp điện thoại lên tai: "sao còn chưa cúp, khách đi mất rồi à?"

inui buông thõng cánh tay cầm điện thoại, anh run run sờ đến vệt máu chảy dài từ mé sân đến cửa, sao ở đây lại có... máu?

bà inui không nghe thấy anh nói gì, liên tiếp lặp lại hỏi mấy lần, mãi một lúc sau, khi bà đã lo đến đứng không yên, giọng inui vang lên.

khàn, nghẹn, như bị ai giữ chặt cổ.

"m-mẹ, có... m-má... máu ở đây."

sau đó, cuộc gọi bị ngắt.

lại nữa rồi, có gì đó xảy ra với seishu của bà rồi.

bà inui nhìn điện thoại, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

bà nhanh chóng gọi cho chồng, bảo ông mau đến với con trai, bản thân thay đồ rồi cũng vội bắt xe đến tiệm hoa.

seishu của bà, lại bị người ta chọc rồi?! ai mà ác đến vậy, mãi vẫn không tha cho nó?

.
.
.

trải qua một đêm ở bệnh viện, inui nhận thức rõ ràng hậu quả của việc xem nhẹ mấy trò đùa dai của ai đó.

không biết là ai, cứ suốt 7 tháng vừa rồi, chọc anh đến thất kinh hồn vía. đến mức inui có vấn đề về tâm lý và sinh ra ám ảnh với máu cũng như những thứ màu đỏ, khi tâm trạng không ổn định, anh thậm chí không thể nói nổi.

allmikey - hoa nở trăng vừa trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ