"Tì nữ kia, trẫm muốn ăn trái cây thượng hạng!"
"... vâng."
Lan mỉm cười cố nén xúc động muốn cầm đĩa đập thẳng vào mặt vị khách khó ưa này. Chịu thôi, lời khách hàng là thượng đế mà, chưa kể vị này còn lại hoàng đế Trung Hoa đầu tiên trong lịch sử - Tần Thuỷ Hoàng nữa chứ.
Bản thân cô vốn là con người, sau khi mất đi hoá thành cây Lan nên khi lên thần giới mọi người gọi tên loài hoa đó. Tiên hoa nhỏ, những nàng tiên có nguồn gốc từ nhân loại hoặc tiên hoa khi mất thường làm thị nữ hoặc việc vặt trên này. Lan khi lên đây luôn làm việc bên các Valkyrie và được họ chiếu cố rất nhiều.
Khi cuộc chiến Ragnarok giữa người và thần diễn ra, để đón tiếp mười ba vị đấu sĩ đại diện cho nhân loại và giúp họ có thời gian thoải mái nhất trước khi cuộc chiến diễn ra. Lan cùng những thị nữ nhỏ khác sẽ hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của họ hết mức có thể.
Xui rủi thế nào ... cô lại bốc trúng vị hoàng đế này chứ?
Nghe nói bên phòng vị hoàng đế còn lại kia còn bùng cháy hỗn loạn hơn nhiều.
Chẳng lẽ ngày xưa các vị vua đều tuỳ ý như vậy sao?
Thứ lỗi khi Lan trước khi chết cũng chỉ là một thiếu nữ thời kì hiện đại, tại đó khái niệm quân chủ chuyên chế đã biến mất. Chỉ còn lại quân chủ lập hiến với hình ảnh những vị quân chủ là đại diện cho đất nước mà thôi, bên cạnh họ vẫn còn Quốc Hội.
"Thưa ngài, có thanh long, dưa hấu, táo, nho và nhiều thứ khác. Không biết ngài muốn dùng món nào đầu tiên ạ?"
Lan bưng ra nguyên một khay đầy ắp trái cây, tươi ngon và căng mọng. Không thuốc kích thích, không chất bảo quản, cực kỳ tốt cho sức khoẻ.
"Hừm? Thanh Long đi." Tần Thuỷ Hoàng xoa cằm
"Dạ." Cô nghiêng đầu quay qua nhìn lại.
"Nhưng trẫm không muốn nhìn thấy hạt trong đó."
"..."
Không được đấm khách hàng.
Có đấm cũng không làm gì được đâu, hãy nhìn vào mấy cái hộ giáp của vị đó rồi hãy nghĩ tới tương lai của mình Lan ơi.
Có lẽ Lan nên cảm thấy may mắn khi bản thân không phải người thường trong lúc này. Nếu là hồi trước ngồi nhặt từng hạt của Thanh Long ra chắc cũng hết nửa ngày. Giờ đây, với tư cách là một tiên hoa, một á thần thì nhặt cũng không phải là chuyện khó với cô.
"Trẫm muốn ra ngoài hít thở một chút! Ngươi ở lại chuẩn bị yến tiệc chào đón trẫm quay lại!"
Tần Thuỷ Hoàng nếm thử vài miếng thanh long đã bóc hạt mà Lan hộc máu nhặt ra xong hắn đột nhiên đứng dậy. Vẫn nụ cười tươi rói đó, vị hoàng đế Trung Hoa vĩ đại này quay về phía Lan hạ lệnh. Cô thực sự muốn được một lần đấm thẳng vào khuôn mặt kia.
Tiếc là không được.
Lan nghe lỏm được rằng mười ba vị này ai cũng mạnh kinh hồn, một tiên hoa nhỏ bé như cô sao có thể làm gì được họ chứ?
Thôi thì ... dĩ hoà vi quý.
"Vâng ạ." Lan nhoẻn miệng cười hơi cúi người xuống đáp lại.
Tần Thuỷ Hoàng xem chừng khá vừa ý với biểu hiện của Lan, hắn lại gần dùng tay nâng cằm của cô lên. Hắn nở nụ cười nói với giọng vô cùng ngạo nghễ:
"Trẫm rất vừa ý tới biểu hiện của ngươi! Sau khi cuộc chiến kết thúc ta sẽ mang theo ngươi đi làm thị nữ bên người!"
Nói xong Tần Thuỷ Hoàng buông tay, mang phong thái đường hoàng trực tiếp phá vỡ tường bước ra. Bỏ lại một nàng tiên hoa Lan nhỏ vẫn còn đang ngớ người trước lời tuyên bố trước đó của vị hoàng đế này.
Lan: ( ̄_ ̄|||)
Thưa ngài??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Chồi Non
FanfictionNgọt, nhẹ nhàng, hơi sến, ... Char x oc, bg 1x1 Lưu ý ooc toàn bộ nhân vật