Một bóng người nhẹ nhàng khuất sau tầng sương trắng. Trong khu rừng thông vắng tanh, hắn bỏ em nằm bên bụi trúc chơ vơ, lạnh lẽo. Em với lấy đôi tay nhỏ bé thấm đẫm máu về phía hắn. Mặc cho tiếng gọi "hyung" yếu ớt, mặc cho em có nhìn về phía hắn bao lâu đi chẳng nữa. Hắn vẫn chẳng ngoảnh mặt lại đâu. Em biết mà... từ bé đã vậy rồi. Hắn chưa một lần để tâm đến em dù chỉ một chút.
Con người máu lạnh, không có tí gì gọi là lương tâm ấy cớ sao lại làm em điên đảo đến thế. Đúng, em thích hắn. Không phải yêu. Cho đến tận giây phút này, tình cảm của em không hề thay đổi. Hắn có bỏ em lại, hay thậm chí có giết chết em đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể ngừng yêu hắn được. Tận hơi thở cuối cùng vẫn vậy.
Hắn là đại hoàng tử của đế quốc, là tương lai của đế quốc cao cao tại thượng. Còn em chỉ là đứa con bị lãng quên của gia đình quý tộc thấp bé. Chạm được tới hắn giống như em chạm đến vì sao vậy. Toả sáng đẹp đẽ, nhưng em chẳng thể với được.
Ngay từ bé, em thường theo vợ chồng hầu tước tham gia các bữa tiệc trong cung. Bữa tiệc rất hoa lệ, rất hoành tráng. Có đủ thứ của ngon vật lạ trên đời, những ánh đèn vàng lấp lánh, những bản nhạc kiêu vũ thướt tha, nhưng cớ sao Changkyun chẳng vui tẹo nào. Nói thật, chẳng đứa trẻ nào chịu chơi cùng em cả. Như thể em không tồn tại vậy. Thế rồi em gặp hắn, cái người băng lãnh, cao ngạo và cô độc... giống em.
-Ánh dương ấm áp sẽ mãi chiếu rọi người- Changkyun cuối đầu lễ phép chào hắn. Hắn vẫn thờ ơ, chẳng để tâm đến em. -Kính chào thái tử điện hạ, thần là Im Changkyun con trai nhà hầu tước Im.
Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn em một cái. Em vẫn kiên nhẫn thao thao bất tuyệt với hắn. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại nói nhiều đến mức này, mà người trước mặt đang nghe em luyên thuyên lại là thái tử điện hạ Jooheon cơ chứ.
-Thái tử Jooheon, hoàng đế bệ hạ tìm người.- Một gã quý tộc râu quai nón xồm xoàm kính cẩn truyền lệnh.
Thế rồi, thái tử bước đi. Để mặt em bận rộn với mớ suy nghĩ vẩn vơ. Em có chút tiếc nuối nữa. Có lẽ vì cùng cô đọc hay sao.-Mày lại làm gì thế hả Changkyun? Mày có biết ngài ấy là ai không? Nếu mày khiến điện hạ Jooheon không thoải mái, mày sẽ biết tay.- Người đàn ông râu quai nón bỏ đi cùng ly Champagne trên tay.
Em lại trở về với trạng thái lầm lì như cũ. Không nói, không cười với bất kì ai. Bởi em chẳng còn để tâm, tâm trí em giờ chỉ còn hình bóng người trai nọ.
-Nè ngươi có đang nghe không đấy Im Changkyun.-Người nọ kéo em về với thực tại-Em đang nghe đây thưa điện hạ.
Ồ! Nãy giờ chỉ là hồi ức của em lúc 7 tuổi. Em nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng nhất thời bé bị bạo hành, đánh đập. Rồi em gặp hắn. Khi ấy em 7, còn hắn 10 tuổi. Em vẫn luôn thích thầm hắn, cho đến đã vào học viện vẫn thầm thầm, lặng lặng thích hắn.
May mắn làm sao, em và hắn được xếp vào cùng phòng kí túc. Dần dần cũng tiếp cận được Jooheon. Em không có bạn, cứ lẽo đẽo theo sau hắn coi vậy cũng tốt. Người ta nói đấy: "Đẹp trai không bằng chai mặt". Hắn bắt đầu để ý tới em, nói chuyện đã kéo dài hơn trước. Cũng chịu cười trước mỗi câu nói đùa ngớ ngẫn của em, hay thậm chí giúp đỡ em khỏi bọn quý tộc chuyên gây sự.
Không phải lần một, hai hắn giúp em. Kể cả lần này nữa, hắn thật sự đã suất hiện vào phút chót. Như một anh hùng, hắn đạp tung cách của phòng nội vụ. Mặc cho bọn bắt nạt có bao nhiêu tên ất ơ đi nữa, hắn gọn gàng xử lí tất cả bọn chúng. Xong hắn để binh lính giải quyết phần còn lại, rồi nhẹ nhàng choàng áo lên vai em, bế em ra ngoài.
Ngồi dưới gốc sồi xù xì, hắn chẳng nói gì. Cũng chẳng nhìn em lấy một cái, nhưng tay lại lấy từ túi ra chiếc khăn tay đưa em.
-Thái tử Jooheon, em thích người. Đã từ rất lâu trước đây, em đã thích người mất rồi- Dưới bóng cây sồi, Changkyun cúi gằm mặt nức nở thổ lộ. Em không đủ dũng khí để nhìn thẳng, nhưng em đoán chắc hắn đã rất hoảng hốt.
Tim em như muốn vỡ tung, cuối cùng em đã thốt ra lời thật lòng đã chôn vùi từ lâu. Hắn không nói gì, cũng chẳng phản kháng lại. Cứ trân trân tại chỗ như bức tượng đồng. Từng phút, từng giây trôi qua, tim em như muốn nổ tung. Chắc phải mấy vài giây hắn mới lấy lại được bình tĩnh:
-Ta đã từng giết người đấy.
-Nhưng em không sợ mà.
-Ta từng định giết cả em. Em cũng không sợ ta sao?
-Ngài đã quay lại còn gì. Ngài đã cứu em thưa điện hạ. Một lần, ngài đã cứu em một lần. Và lần này nữa, em đã được vào học viện cũng nhờ có ngài. Điện hạ à! Em chưa bao giờ trách ngài. Em biết ngài chỉ đang làm theo nhưng gì được hoàng đế sắp đặt. Nhưng xin ngài đừng nói gì cả.
Lời nói chưa dứt câu. Em đã cảm nhận vòng tay ấm áp ôm chầm lây em từ phía sau. Hắn đang khóc... một vị hoàng thái tử ngày ngày băng lãnh như hắn thật sự đã khóc... vì em.
-Ta xin lỗi, xin lỗi em. Thật sự xin lỗi. Tim ta chưa từng rung động, cho đến khi ta gặp em. Ta cũng đã thích em, từ trước khi em biết đến ta cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] Flavors Of Love
FanfictionĐây sẽ là tổng hợp những mẫu chuyện nho nhỏ mà tui viết về các chú bé nhà Monek🙆♀️❤ Dự kiến là sẽ không bao giờ full ạ🤭