"Báo cáo! Binh đoàn đã đáp xuống Trái Đất. Đang dò xét tình hình. Báo... cá...o"- bộ đàm liên lạc đang nhiễu sóng. Nó
mất kết nối luôn rồi.
Chết tiệt!
Tôi là Hyungwon, một sinh vật đến từ hành tinh 151 xa xôi ngoài kia. Tôi đã vượt 514 nghìn năm ánh sáng để đến được Trái Đất. Và thật oái oăm , tôi bị kẹt tại đây với tình trạng không thể nào tệ hơn.
Mục đích chúng tôi đến Trái Đất là để thu thập thông tin và số liệu nhằm giao lưu với các người bạn từ hàng tinh khác. Những tưởng "chúng tôi" sẽ cùng đến nơi, nhưng giờ chỉ có mình "tôi".
Thôi vậy, tôi sẽ đi thám thính trước. Kẻo chỉ huy đến, chưa thấy tôi làm được gì ra hồn thì toang.
_______
" Dự báo thời tiết hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Seoul hiện tượng mưa lớn kéo dài. Chưa rõ nguyên nhân vì sao lại cón hiện tượng bất ngờ này. Người dân nên chuẩn bị sẵn ô và áo mưa khi ra ngoài, phòng trường hợp mưa bất chợt như hôm nay...Những thông tin kế tiếp sẽ được cập nhật liên tục. Hẹn gặp lại vào ngày mai...". Wonho vừa nghe dự báo thời tiết trên vô tuyến, vừa lau mái tóc ướt. Gay thật đấy, cứ mưa lớn thế này không biết phải làm sao luôn. Rõ ràng hôm qua vẫn còn nắng đẹp. Thế mà chiều nay lại mưa lớn, làm anh chàng không kịp trở tay.
"Ở nhà hâm đồ ăn lại nhé. Mẹ đi chơi mấy hôm rồi về"- Là tin nhắn của mẹ à. Mẹ lại đi với mấy bà bạn rồi đấy. Riết rồi chỉ có mình tôi bị bỏ lại thôi.
Mấy hôm rồi toàn chạy deadline chưa kịp ngủ đủ giấc nữa. Thôi đành chợp mắt một lúc vậy. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy, tôi còn một đống deadline cận hạn kia kìa.
_______
*ĐÙNG*
Tiếng động chết tiệt kia xuất phát từ sân sau à. Rõ ràng tôi đã đem hết chậu cây vào rồi mà. Sao lại vỡ được chứ... không xong rồi, giữa sân có cả cái hố to như một hồ nước luôn. Mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Tôi còn chưa kịp cho cái lưng già này được nghĩ ngơi nữa mà...Ý khoang, hình như không còn chậu cây nào ngoài sân cả. Vậy thứ nằm trong cái hố kia là gì? Tính tò mò của tôi nổi lên, tôi tiến lại gần xem thử.
Chuyện gì đang diễn ra. Sao lại là con người chứ. Cả người lạnh ngắt, da dẻ xanh xao, mặt mày tái méc. Vậy là tôi sẽ biến thành kẻ tình nghi số một sao? Chết thật rồi, tôi còn tương lai, tuổi trẻ, còn muốn bay nhảy thêm mấy năm nữa cơ mà.
Nhưng chẳng lẽ cứ để tên này nằm bất động ở đây. Phải xem xem hắn ta còn thở không đã. Tôi đưa tay lại gần mũi tên kia. Bỗng một bàn tay lạnh toát túm lấy tay tôi:-Anh đang làm gì vậy?
-À thì...- Wonho lúng túng. Chẳng biết nói gì ra hồn- Vậy cậu là ai mà xuất hiện trong sân nhà tôi.
"Bắt đầu quét mã... bắt đầu phân tích dữ liệu. Đã xác định: con người. An toàn"
-Xin chào con người. Tôi là Chae Hyungwon. Đến từ hành tinh 151.
-Cậu này lạ ghê. Bị ấm đầu hả?Hay là ăn trộn? - Wonho cau mày, đang trong tư thế phòng bị sẵn sàng. Chỉ cần địch tấn công anh sẽ... chạy thẳng vào nhà luôn.
_______
-Nhà anh gọn gàng thật đấy. Tôi cứ nghĩ, con người phải sống lộn xộn và mất trật tự. - Cậu chàng đưa ra nhận xétSao tôi lại cho tên điên này vào nhà vậy chứ. Đầu hắn ta có vẫn đề chắc luôn, cứ luôn miệng bảo mình đến từ hành tinh khác. Xem ra bị cũng không nhẹ.
-Úi! Tấm gương biết chuyển động này.
-Cậu bị sao vậy? Nó là TV kia mà. Mới xuống núi hay sao mà đến TV còn không biết. - Nói rồi Wonho nhanh chóng lấy điều khiển tắt TV- Nè qua đây đi, tôi nghĩ chúng ta cẩn nói chuyện.
...
-Cậu vẫn khẳng định mình không phải người Trái Đất luôn hả? Vậy có bằng chứng không đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] Flavors Of Love
FanfictionĐây sẽ là tổng hợp những mẫu chuyện nho nhỏ mà tui viết về các chú bé nhà Monek🙆♀️❤ Dự kiến là sẽ không bao giờ full ạ🤭