hwayoi và renjun làm gì ở đây lúc sáng sớm vậy nhỉ
tò mò nên em quyết định nán lại một chút để ngóng
- bệnh của em sao rồi, khi nào mới phẫu thuật
- em không chắc nó có ổn hay không... khối u nó đang lớn hơn qua từng ngày, em nghĩ chắc là 3 tuần.. 3tuần nữa sẽ phẫu thuật
- tỉ lệ thành công?
- bác sĩ bảo là 75/100 lận, khối u cũng chưa quá tầm kiểm soát, anh yên tâm
- đc rồi, 75 thì cũng cao. em phải giữ sức khỏe đấy, nhưng mà em nói chuyện này với tụi kia và jaehyun như nào đây
đúng rồi cậu chưa nói với mọi người mà, cậu không đủ can đảm. giọng cậu bất giác run lên
- em... em cũng không biết nữa... em không biết em chia tay như vậy anh ấy có hận em không nữa anh à..hic... anh ấy sẽ nghĩ em thật tồi tệ... em không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào nữa...hic em phải làm sao đây hwayoi
- đừng khóc như thế renjun à, anh cũng sẽ đau lòng đấy, cậu ấy sẽ không nghĩ xấu về em đâu, anh biết cậu ấy yêu em như thế nào mà. điều em cần bây giờ là phải phẫu thuật thành công, em hiểu chứ?
- vâng...hức... hwayoi à, cảm ơn anh vì đã bên em những lúc như này, em không biết phải đền đáp nó như nào nữa
- anh em với nhau cả mà, có gì cứ tìm tới anh, không cần đền đáp gì đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
|jayren| No Longer
Fanfictionanh và cậu đã từng dính nhau không rời, vậy mà bây giờ cậu coi anh như người lạ !!!: lowercase, se