jaehyun nghe xong chạy môth mạch ra khỏi tiệm, để lại mọi người ngồi một đám ngơ ngác
vừa tới bệnh viện, chưa kịp thở thì jaehyun đã chạy vồ lại quầy tiếp tân hỏi
- cho em hỏi bệnh nhân huang renjun nằm phòng nào ạ
- em đợi xíu để chị kiểm tra - chị lễ tân nói
- bệnh nhân huang renjun đang làm phẫu thuật não trong phòng phẫu thuật rồi em nhé
- vậy phòng phẫu thuật nằm ở đâu thế chị - jaehyun gấp gáp hỏi
- nằm ở tầng 3 cuối dãy D nha em
- à dạ em cảm ơn chị
vừa trả lời xong jaehyun liền chạy đến chỗ thang máy nhưng ma xui đất khiến làm sao thang máy bệnh viện hôm nay lại bị hư và phải vài hôm sau mới có người tới sửa
thấy thế jaehyun liền bước vội tới chỗ cầu thang mà chạy lên. lên đến nơi anh liền phóng đến dãy D và đứng trước phòng phẫu thuật chờ, anh không thể bình tĩnh được mà cứ đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật mãi làm cho hwayoi và tụi bạn vừa đến lúc nãy chóng hết cả mặt.
khoảng bốn tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt jaehyun lật đật đi tới gần đó. cánh cửa bật ra, bác sĩ với vẻ mệt mỏi xoa xoa trán bước ra. jaehyun nhanh chóng tiến lại hỏi
- bác sĩ ơi bệnh nhân huang renjun sao rồi ạ
- cậu là người nhà của huang renjun đúng không
- dạ đúng thưa bác sĩ
- Xin cậu giữ bình tĩnh, sau khi nghe tin vui lòng cậu không được làm ồn nơi yên tĩnh. cậu hiểu chứ?
- vâng.. vâng thưa bác sĩ
- Chúng tôi rất tiếc khi phải báo rằng mặc dù tỉ lệ thành công cao nhưng trong khi phẫu thuật, chúng tôi đã phát triển nhanh hơn so với bình thường, chúng tôi đã cố gáng hết sức...
- em... em ấy...
- chúng tôi chân thành xin lỗi - bác sĩ cuối người rồi rời đi sau đó
cả đám như chết lặng, anh như không tin nổi, tay chân bủn rủn mà gục xuống trước cửa phòng phẫu thuật, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mang đầy sự đau đớn, tự trách bản thân mình sao không biết về chuyện này sớm hơn mà tới khi cậu đã làm phẫu thuật rồi mới hay biết
bước vào phòng bệnh, anh thấy cậu trên giường với một chiếc khăn trắng phủ khắp người, nước mắt rơi lã chã bước lại kéo chiếc khăn xuống để nhìn người con trai mà anh yêu
cậu vẫn đẹp như thế, gương mặt vẫn mang một vẻ hồn nhiên ngây thơ. nhưng sao hôm nay cậu lạ nhỉ, cậu chẳng nói chuyện với anh gì hết, donghyuck nói cậu còn yêu anh mà, cậu phải nói cho anh biết chứ, vậy tại sao cậu lại rời bỏ anh sớm như thế này
- em nhớ không, em từng nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà, em từng nói sẽ không rời bỏ anh mà. tại sao em lại thất hứa với anh, em biết từ lúc em nói chia tay anh, anh đã suy sụp tới mức nào không. nhưng mà thôi...bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, em nói em vẫn còn yêu anh, anh thật sự vui lắm. anh yêu em nhiều lắm bé con của anh, ở nơi đó em hãy nhớ tới anh nhé.... anh sẽ tới bên em sớm thôi... ngủ ngoan nhé chàng trai của anh
BẠN ĐANG ĐỌC
|jayren| No Longer
Fiksi Penggemaranh và cậu đã từng dính nhau không rời, vậy mà bây giờ cậu coi anh như người lạ !!!: lowercase, se