- Tìm được anh rồi...
.
.
.
- Này, Kuro.
- Sao.
- Anh nghĩ để Akaashi như vậy có ổn không?
- Em lo xa quá Kenma, anh nghĩ cậu ta không sao đâu
- Ấy chết! Em để quên ô ở nhà câu ấy rồi.
- Vậy mau quay lại lấy thôi.
Cả hai quay lại nhà Akaashi gõ cửa nhưng không nghe ai trả lời, cửa thì không khóa nên họ đã đi vào. Khi Kuro vừa lấy cái ô Kenma để quên định rời đi nhưng Kenma đã giữ anh lại. Cậu nhìn về hướng cửa phòng của Akaashi. Cửa phòng chỉ hơi khép chứ không đóng hẳn nên cậu đã tiến lại và đi vào, Kuro thấy vậy nên mới đi theo. Trước mắt họ là một Akaashi đang nằm ở trên sàn nhà, máu me thì dính trên chăn nệm và sàn nhà.
- Này Akaashi, Akaashi...
Kuro và Kenma đưa em đến bệnh viện ngay lặp tức.
.
.
.
Đôi mắt màu xanh lục của Akaashi mở ra, xung quanh em toàn là một màu đen tĩnh mịch.
- Đây là đâu, mình chết rồi sao.
- Keiji. Một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên.
- Bokuto - san, là anh phải không. Anh đang ở đâu.
- Anh đang ở đây, ở ngay trước mặt em.
Bokuto đứng ngay trước mặt em, đứng rất gần nhưng em chẳng thể nào chạm tới được.
- Bokuto - san, em không chạm vào anh được. Akaashi vương tay tìm kiếm hơi ấm ấy trong tuyệt vọng.
- Keiji, không phải lỗi của em đâu.
- Không, Bokuto - san, là lỗi của em, tất cả mọi chuyện đều do em mà ra, chính em đã gián tiếp hại chết anh. Em xin lỗi. Đáng lẽ em phải là người chết mới đúng.
- Keiji, em không có lỗi đâu, tất cả chúng ta, không ai có lỗi cả.
- Bokuto - san, làm ơn trở về với em đi, xin anh.
- Quá muộn rồi, Keiji. Không còn kịp nữa đâu. Em hãy sống tiếp, sống vì em, vì mẹ và vì anh nữa. Hãy sống tốt phần đời còn lại...nhé.
Những lời của Bokuto đã được em tiếp nhận không sót một từ. Cứ như thế này thì em sẽ khóc mất, em không muốn khóc trước mặt anh. Em không muốn phải yếu đuối nữa. Nhưng lần này, em không thể mạnh mẽ được, em đã quá giới hạn chịu đựng rồi, nước mắt em kìm nén từ nảy tới giờ bắt đầu tuôn trào.
- Koutarou - san...em không thể...
- Keiji...nếu thật sự có kiếp sau, anh nhất định sẽ gặp em, sẽ cầu hôn em, sẽ hẹn hò với em, sẽ kết hôn với em, cùng em có những đứa con và sống với em tới bạc đầu. Còn ở kiếp này, anh lỡ thất hứa mất rồi. Anh xin lỗi.
Vừa dứt lời, Bokuto quay lưng lại đi về phía cuối con đường có ánh sáng len lõi.
- Anh sẽ chờ em...ở một kiếp người khác.
- Koutarou - san, đừng đi, đợi em với. Akaashi cố đuổi theo anh trong vô vọng, anh càng lúc càng xa, không thể nào chạm tới anh được. Không thể...
- Koutarou - san. Em xin lỗi, em không thể hứa được. Akaashi hét lớn.
- Keiji, hãy quên anh.
- Không, em không thể làm được.
Hình bóng của Bokuto cứ thế mà tan biến ở phía cuối con đường.
- Anh đâu rồi. Koutarou - san, em không thể thấy được anh. Anh đang ở đâu.
Một màu đen mịt bao trùm lấy không gian. Xung quanh em chỉ toàn bóng tối. Em ghét nó. Không, chính xác hơn là em sợ nó, sợ cái cảm giác thị lực chẳng thể nhìn thấy gì, chẳng thể tìm kiếm được hình bóng của anh.
Khi em vừa bước thêm một bước nữa thì khoảng không gian ấy như nuốt chửng lấy em. Nó tước đoạt hết oxi trong phổi em. Khó thở quá, em không thể thở nỗi. Em sẽ chết sao. Em không muốn chết. Không, em rất muốn chết. Nhưng em không muốn bị ngộp thở đến chết. Em sợ cái cảm giác đó.
Đã năm ngày, Akaashi vẫn chưa tỉnh lại. Em cứ ngủ mãi, bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, nếu em không tỉnh lại trong tuần này thì sợ rằng em sẽ không qua khỏi. Còn việc em có tỉnh lại hay không là do em. Nếu em còn ý chí muốn sống tiếp thì em sẽ tỉnh lại.
Khi nghe được những lời đó từ bác sĩ thì người thân, những người đồng đội của em vô cùng bàng hoàng. Sau khi trải qua những chuyện đó liệu em có còn muốn sống tiếp. Em đã có ý định tự tử thì việc em muốn sống tiếp thật hoang đường. Em sớm đã muốn theo gót Bokuto đi đến thế giới bên kia. Sẽ chằng còn hy vọng gì nữa, thời gian của Akaashi chì còn lại hai ngày.
.
.
.
Đến ngày thứ bảy kể từ khi Akaashi tự sát. Như một phép màu, em đã tỉnh lại. Em nhìn thất thần lên trần nhà một hồi lâu, lại là cái trần của bệnh viện. Có rất nhiều dây nhợ được nối vào người em, tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu không ngừng. Không biết từ khi nào em trở nên chán ghét bệnh viện, em ghét cái nơi lúc nào cũng toàn mùi thuốc khử trùng này.
- Akaashi, em tỉnh rồi à.
- Kuro - san. Em nằm đây được bao lâu rồi. Akaashi cố ngồi dậy.
- Em bất tỉnh được bảy ngày rồi đó.
- Thế em vẫn chưa chết.
- Em không chết được đâu, tên đó không cho phép là không em không được chết.
Không khí ảm đạm bao trùm khắp căn phòng do sự im lặng của đối phương. Akaashi biết rõ người Kuro đề cập đến là ai. Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.
- Akaashi. Em tỉnh lúc nào vậy. Sao em lại làm chuyện dại dột đến như thế. Konoha bước vào đã vô tình cứu rỗi bầu không khí trong căn phòng.
Konoha chạy đến ôm Akaashi.
- Konoha - san, đau...
- Ấy chết anh xin lỗi anh không cố ý. Nè Akaashi, em có đói không, để anh đi mua gì đó cho em.
Akaashi chưa kịp trả lời thì Konoha đã chạy đi một mạch, cùng lúc đó Kenma bước vào.
- Akaashi, cầm lấy. Kenma lấy ra trong túi áo một vật kim loại. Đó là một chiếc nhẫn và chiếc nhẫn ấy là của Bokuto.
Akaashi nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Kenma, đặt trong lòng bàn tay rồi nắm thật chặt.
- Này Akaashi, chúng ta cần nói chuyện. Tới lúc này Kuro mới lên tiếng.
- Kuro, đây không phải là lúc... Kenma chưa kịp dứt lời thì Kuro xen vào.
- Akaashi, tại sao em lại làm như thế.
Akaashi đáp lại Kuro bằng sự im lặng kéo dài, đầu em gục xuống. Sự im lặng làm cho bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn.
- Akaashi, em sống được tới ngày hôm nay là do mẹ em đã chấp nhận hy sinh tính mạng để cứu em. Em chưa đền đáp được gì mà em lại mù quáng từ bỏ sinh mạng vì một thằng con trai sao.
- Kuro, anh hơi nặng lời rồi đó. Kenma kéo tay áo của anh.
- Mạng sống của em, là do mẹ em và Bokuto ban cho. Cho nên em không có quyền quyết định tự cho kết thúc của em.
- Đủ rồi! Em không muốn nghe nữa. Tới bây giờ Akaashi mới chịu lên tiếng. Em nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
- Được rồi, em hãy suy nghĩ lại đi. Kenma, chúng ta đi thôi.
Nhưng trước khi đi thì Kuro có quay đầu lại nói.
- Cậu ta nhờ anh chuyển lời là hãy quên cậu ta đi.
"Hãy quên...anh...đi". Bokuto cũng đã từng nói với em như thế. Nhưng lần thì em sẽ quyết định.
"Quên anh sao? Em sẽ...quên."
Akaashi bất ngờ bước xuống giường, do vết thương đã gây đau đớn nên sắc mặt em tái đi. Akaashi cố gắng tiến ra cửa sổ, cách em mở cách cửa thật khó khăn nhưng cuối cùng thì cái của sổ cũng mở toang ra.
Khi thấy được sự việc trước mắt thì Kuro mà Kenma hết sức bất ngờ. Không hiểu tại sao em lại làm như thế. Liệu cậu ấy định làm điều gì dại dột sao.
Akaashi nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình. Em lấy hết sức ném chiến nhẫn đi thật xa. Kuro và Kenma giật mình vì hành động của Akaashi. Tại sao em lại làm vậy. Em nỡ ném đi vật quan trọng của cả hai sao.
- Kuro - san, em đã hiểu rồi, em sẽ quên anh ấy, cảm ơn anh đã nói cho em những điều đó. Akaashi quay qua hướng Kuro nở một nụ cười nhạt nhưng lại pha lẫn một chút đau khổ.
- Thế anh đi đây. Kuro và Kenma rời đi, cánh cửa khép lại, Akaashi trở lại chiếc giường bệnh. Thứ âm thanh duy nhất còn lại trong căn phòng là tiếng máy đo nhịp tim.
"Thật ồn ào..."
.
.
.
- Này Kuro, sao lúc nảy anh lại nói mấy lời như thế.
- Là Bokuto bảo anh.
- Bokuto?
- Ừm. Trong một giấc mơ anh có gặp cậu ta. Cậu ta bảo anh là hãy chuyển những lời này tới Akaashi là: " Không phải lỗi của em và hãy quên anh đi".
- Chỉ nhiêu đó thôi sao?
- Ừm. Mà công nhận kể từ khi Bokuto ra đi thì cậu ta suy sụp kinh khủng.
.
.
.
Về cái chết của Bokuto thì đã có lời giải đáp. Hung thủ chính là Hana. Cô ta chính là người đã thuê một người phụ nữ trà trộn vào bệnh viện để mưu sát Bokuto. Cô ta đã cho lời khai giả và nhận tất cả mọi tội lỗi để bao che cho Hana.
Ở cái xã hội này thì đồng tiền quyết định tất cả này thì cô ta chỉ cần vung tiền ra thì mọi tội lỗi coi như được tẩy trắng không một tì vết.
Hai tuần sau Akaashi đã được xuất viện, qua các bài báo thì em cũng biết được vụ của Bokuto. Em không thể hiểu nổi, người phụ nữ đó là ai mà lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của một con người. Em đã đi gặp bà ta để hỏi cho rõ.
Đứng trước bà ta, Akaashi lại càng ngỡ ngàng hơn vì một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp và phúc hậu lại dám làm ra việc tán tận lương tâm đến như thế.
- Ai là người đã thuê bà làm như thế. Em đã không định nói như thế nhưng một thế lực vô hình nào đó đã kiến em nói ra.
Bà ta vô cùng bất ngờ, ánh mắt bắt đầu né tránh. Nhờ sự né tránh và hoang mang ấy đã cho Akaashi biết được em đã nắm thóp được bí mật gì đó của bà ta.
- Tôi...tôi, là chính tôi đã ra tay đó. Tôi đã khai hết rồi còn bắt tôi nói gì nữa.
- Nói dối! Có phải là đã có ai đã uy hiếp bà che giấu sự thật đúng không. Akaashi càng nắm thóp được bà ta.
- Tôi xin lỗi, tôi đã làm giả lời khai, cô ta đã uy hiếp tôi, nếu tôi khai ra thì cô ta sẽ giết gia đình tôi. Người phụ nữ đó bắt đầu khóc lóc.
- Thế ai là người đã thuê bà.
Lời khai của bà ta kiến Akaashi vô cùng ngỡ ngàng. Tại sao là trùng hợp đến như vậy. Akaashi đã biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo.
.
.
.
Akaashi đi đến trước mộ Bokuto, em đặt bó hoa và ngồi xuống đất.
- Koutarou - san, chúng ta đã không gặp nhau trong ba tháng rồi. Em...nhớ anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã không đến đám tang của anh, cũng không thể nhìn mặt anh lần cuối.
- Koutarou, em đã biết em nên làm gì rồi, có thể việc làm của em là sai trái, nhưng em vẫn sẽ khiến cô ta phải trả giá.
Akaashi đứng lên nói lời từ biệt Bokuto. Em biết việc mà em định làm là hoàn toàn sai trái. Bởi vì khi em làm vậy thì em cũng khác gì loại người như cô ta, vì chữ yêu mà lúng sâu vào tội lỗi.
.
.
.
Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô ta đã phải trả giá khi Akaashi chưa kịp nhúng tay vào. Gia đình cô ta tán gia bại sản và cô ta đã phải đi tù vì người phụ nữ cô ta thuê đã khai hết sự thật.
Đứng trước phiên tòa, cô ta đã phải chịu bản án của pháp luật vì tội giết người và uy hiếp người khác. Trong phiên tòa, Akaashi cũng có mặt ở đó, em muốn chứng kiến kẻ đã cướp Bokuto đi phải trả giá như thế nào. Khi phiên tòa kết thúc, em đã nở một nụ cười nhạt.
" Koutarou, anh có thể an nghỉ rồi".
.
.
.
5 năm sau
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Moshi moshi, cậu Akaashi, bốn ngày nữa cậu sẽ có một chuyến đến bãi biển Okinoshima đấy.
Akaashi im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời.
- Vâng.
"Tut...tut'' đầu dây bên kia đã ngắt, em đặt điện thoạt trên bàn và ngã lưng xuống chiếc ghế.
" Biển Okinoshima sao..., một cơ hội tốt nhỉ".
Bốn ngày sau, tàu đã khởi hành từ Tokyo vào lúc 4h. Đến 6h30 tàu đã đến Okinoshima.
.
.
.
Chiều hôm đó, Akaashi ngồi trên cát mịn ngắm hoàng hôn. Thật giống như 5 năm trước, nhưng lúc này không có hình bóng của anh. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc đen của em bồng bềnh trong gió.
- Koutarou - san, anh có còn nhớ không, 5 năm trước chúng ta từng cùng nhau ngồi ở đây, cùng nhau ngắm hoàng hôn, anh đã tỏ tình em, và chúng ta đã cùng nhau hứa, và rồi cùng trao cho nhau nụ hôn đầu đời.
Đúng khoảnh khắc này, đúng khoảng thời gian này, đúng ở nơi này, chúng ta đã cũng nhau hứa.
" Hứa với anh, cùng anh sống đến 130 tuổi. Nắm lấy tay anh suốt đời suốt kiếp. Mãi mãi không được buông tay". " Sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời, có chết cũng không buông tay".
- Có chết...cũng không buông tay sao... Em đã...buông tay...
Ánh nắng cuối ngày đã tắt hẳn, khung cảnh hiện tại thật cô đơn, chỉ có một mình em ở đó.
- Keiji... Một tiếng nói đế từ hư vô vang lên, giọng nói đó rất quen thuộc nhưng em không thể nào nhớ ra.
- Là ai...ai đang nói... Em đứng phắc dậy nhìn ngó xung quanh.
- Keiji...hãy đi theo...trái tim...
- Gì cơ, trái tim...đi theo trái tim.
Tiếng nói đó cứ vang vọng trong tai em không ngừng lại. Em không thể hiểu, rốt cuộc là ai đang nói.
- Hãy...tìm đến...trái tim...để không hối tiếc... Lời nói ấm áp ấy như thúc dục em đi về hướng kia, hướng mặt trời lặn. Giọng nói ấy như có ma thuật thôi miên khiến em từng bước tiến ra biển.
Rốt cuộc em đang làm gì, em không thể hiểu nổi chính bản thân mình.
-...đi theo...trái tim.
" Koutarou - san".
Akaashi tiến ra phía biển nơi đã từng làm chứng cho lời hứa của đôi trẻ vào 5 năm trước.
Biển từ từ nuốt chửng lấy em, "khó thở quá", em rất ghét...cảm giác ngạt thở, oxi trong phổi của em dần cạn, sinh mệnh đã về số không.
- Hẹn anh...ở một kiếp người khác...ít đau đớn hơn.
_______end_______Xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tiên của tui, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, có sai sót gì mong mọi người góp ý cho tui nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ] Cùng anh sống đến 130 tuổi [BokuAka]
Fiksi PenggemarNắm lấy tay anh, cùng anh sống đến 130 tuổi, nhất định, mãi mãi ko được buông tay. . . . Nhưng đến cuối cùng, người thất hứa lại chính là anh.