𝑉𝐼

156 13 3
                                    

Chính ông đã biến tôi thành loại người không thể tin tưởng bất kỳ ai; một kẻ luôn muốn (chết) hét vào mặt người khác và chẳng đủ can đảm để đặt niềm tin vào bất cứ điều gì. Tôi ghét ông nhưng vẫn chưa bằng cái cách tôi ghét chính bản thân mình. Tôi muốn thoát khỏi ông nhưng tôi không thể. Tôi không thể, chừng nào tôi biết ông vẫn còn sống, vâng, sống trong tù, nhưng vẫn còn sống. Ông sẽ mãi ám ảnh tôi cho đến cái ngày mà tôi chết đi.

Nếu tình cờ bắt gặp ông ở đâu đó ngoài kia, tôi sẽ ném cho ông cái nhìn lạnh lẽo nhất, tàn nhẫn nhất có thể và tiếp tục bước đi. Hoặc có lẽ tôi nên mặc xác ông, không dành cho ông bất cứ sự tôn trọng nào mà một người cha xứng đáng được nhận bởi vì ông đã cố gắng giết chết đứa trẻ trong tôi.

Bởi vì ông đã khiến tôi sống một cuộc đời chỉ toàn là đau khổ-

Kawaki giật bắn người bởi tiếng gõ cửa làm gián đoạn việc viết lách của anh và tim anh đập thình thịch trước khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài. Sarada? Cô ấy làm gì ở đây, vào cái lúc mà lẽ ra cô ấy nên ở nhà? Boruto đâu có mời ai đến chơi. Và nếu đó là Himawari thì bạn bè của con bé thậm chí còn không biết là anh có tồn tại nữa, không giống đám bạn của Boruto.

Anh nuốt nước bọt rồi ném chiếc máy tính xách tay ra khỏi người, tiến về phía cửa. Nỗi bất an đè nặng lòng anh khi anh kéo tay áo xuống. Vết cắt của anh ấy ngứa râm ran bên dưới miếng băng gạc nhưng anh ấy không chạm vào. Anh từ chối để người khác biết về những cuộc đấu tranh trong lòng mình; Chỉ riêng việc đối phó với cô nàng Uchiha thôi đã đủ khó khăn rồi huống chi là thêm những người khác. Anh ấy chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.

"Gì hả?" anh rít lên khi mở tung cửa phòng, phớt lờ cách Boruto giật mình lùi về sau trong khi Sarada thì vẫn thản nhiên. "Anh đang bận lắm. Không có thời gian cho mấy trò trẻ con của mày."

Sarada cau mày, khoanh tay. "Chúng ta cần nói chuyện. Riêng tư."

Kawaki cau có kéo cô vào phòng mình, đóng chặt cửa, đợi cho đến khi anh chắc chắn Boruto đã về phòng cậu ta trước khi quay lại đối mặt với cô. Cơn giận của anh tan biến khi anh thấy cô đang nhìn vào mục nhập mới nhất trên máy tính và anh nuốt nước bọt ừng ực. Khi cô ngước nhìn lên, anh có thể nhìn thấy nỗi sợ ánh lên trong mắt cô.

"Cái này gửi cho-?" Sarada nhẹ giọng hỏi và anh thả mình xuống giường, thở dài thườn thượt.

"Đúng vậy," anh thừa nhận, nhún vai trong bất lực. "Đó là cho gã bố đẻ chết tiệt của tôi. Tên khốn đó đang nhận được một bức thư mà sẽ không bao giờ được gửi cho hắn ta. Hắn sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi cả. Chừng nào tôi còn sống."

"Ông ta đang ngồi tù sao?"

"Còn phải nói! Hắn đã bạo hành tôi, Sarada! Nếu như năm đó người giáo viên không báo cảnh sát khi thấy tôi đến trường với một con mắt tím đen và hàng đống vết bầm trên da thì chắc hắn đã giết quách tôi rồi," Kawaki rít lên và cô ấy bối rối. "Đó là lần đầu tôi cảm thấy kinh hãi và nhẹ nhõm cùng một lúc."

𝐼𝑛 𝐶𝑎𝑠𝑒 𝑂𝑓 𝑅𝑎𝑖𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ