CHAPTER{25}:Căn thẳng

442 47 44
                                    

Ngồi trên ghế,Ussr thở hắt ra mệt mỏi.Y ôm đầu chán nản nhìn đóng hồ sơ được chất thành từng đống mà nếu như xếp thành một bức tường thì nó sẽ là Vạn Lý Trường Thành thứ hai được mọc lên tại Moskava ấy chứ,y buồn rầu cố gắng làm hết sức để giải quyết đống này nhanh nhất có thể

"Boss,trong ngài có vẻ không ổn cho lắm,ngài có cần tôi giúp gì không?"-Vietnam

"Không sao,ta ổn..."-Ussr

Y thở dài lắc đầu ngao ngán,phủi phủi tay rồi tiếp tục dồn tâm trí vào đống giấy tơ đặt ở trên bàn.Vietnam cau mày,boss của cậu luôn như thế.Chả chịu để ý sức khỏe của bản thân tí nào,hể hỏi đến thì cứ mặt kệ rồi tiếp tục dày vò bản thân

"Boss à,nói thật đi.Trong ngài như con gấu trúc ấy,mắt thâm quầng cả lên"-Vietnam

"Ta đã nói không sao mà,ngươi không cần lo lắng cho ta quá đâu"-Ussr

"Ngài chắc rằng bản thân không sao ư?Ngài thử nhìn mình trong gương đi rồi hẳn nói..."-Vietnam

Ussr nhìn cậu,rồi tiếp tục ép bàn thân làm việc.Vietnam thấy boss bơ mình mà cũng nóng mặt,người này thật sự quá xem thường sức khỏe rồi.Chắc chỉ còn có cách đó mới ép ngài ấy buông bỏ công việc thôi,nghĩ là làm Vietnam quay sang đập bàn rồi nói:

"Boss ơi là boss,sao ngài vẫn tiếp tục làm việc thế kia.Lo lắng cho nhân dân là tốt nhưng việc xem thường sức khỏe của mình thì không được đâu!"-Vietnam

"Vietnam,ta đã bảo không sao rồi mà.Nếu có mệnh hệ gì ta tự giải quyết được hết,ta lớn rồi đâu phải trẻ con mà cần ngươi quản đâu"-Ussr

"Tùy ngài thôi,nhưng ngài cứ tiếp tục như thế thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc báo cáo lại với phu nhân~"-Vietnam

Ussr bỗng khựng lại,nếu để việc này lọt tới tai Nazi thì không hay rồi.Thể nào hắn cũng la y một trận cho mà xem.Y lắc đầu rồi quay sang nói với Vietnam:

"Được rồi được rồi,ta hiểu mà...Nghỉ ngơi một chút là được chứ gì"-Ussr

Vietnam nhếch mép cười thầm,ca này cậu quả thật rất nhanh trí.Sao hôm nay Vietnam mình thông minh thế nhỉ?Còn ép được cả Boss,muahahahaha!!!

Vietnam thiếu điều muốn cười lên một trận về độ thông minh của mình,nhưng thôi không được rồi.Y chán nản đi ra ngoài vườn nơi Cuba và China đang thi thố với nhau xem ai làm thơ hay hơn.Ussr tiến lại gần thu hút sự chú ý của cả hai

"Chào Boss!"-China x Cuba

Y gật đầu rồi ngồi xuống cạnh China,Cuba ngồi đối diện để ý gương mặt đen như đít nồi pha chút u sầu của y mà lo lắng nhìn.China dường như cũng cảm thấy một luồn sát khí lạnh toát phát ra từ người y mà nhẹ nhàng lách qua tránh xa y ra

"Boss người ổn không ổn vậy ạ?"-China

"Không sao mà,ta ổn"-Ussr

"Trong sắc mặt ngài không giống như một người...ổn cho lắm"-China

"Ý ngươi là sao,China?"-Ussr

Y lườm China một phát làm gã hú hồn một phen mà suýt nữa té ghế.Thấy không khí càng ngày càng nặng nề Cuba cười cười lấy lệ rồi nhìn boss nói:

-Communist Family-「USSR X NAZI」{HOÀN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ