CHAPTER{27}:Quê hương

386 40 16
                                    

  Germany mệt mỏi ngồi dậy,giữa đêm hôm khuya khoắt.Germany rảo bước trên hành lang dài lén thang của điện,cậu mệt mỏi,dụi dụi mắt.Cậu đi đến nhà vệ sinh...Nhanh chóng giải quyết vấn đề,rồi đi lên trên phòng tiếp tục say giấc nồng

   Đang đi,cậu lướt ngang sang phòng của cha cậu,Nazi.Ông ấy thường ngủ khá sớm,luôn là một người có giờ có giấc đàng hoàng,ông chưa từng thức khuya thế này.Nhưng hôm nay lại khác,phòng của ông vẫn sáng đèn như bình thường

    Germany ngạc nhiên về điều đó,cậu bé đi tới cửa phòng.Nhìn vào trong,nơi cha cậu đang xếp từng món đồ vô chiếc vali lớn,Ussr ở ngay bên cạnh giúp đỡ ông.Dường như ông và dượng Ussr đang nói gì đó với nhau, Ger hít sâu cố gắng dùng hết sức bình sinh để nghe được tất cả

"Được rồi,Nazi.Em nhớ quay lại sớm đấy"-Ussr

"Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ rơi người sao?Ussr"-Nazi

"Không,chỉ là ta hơi lo thôi,nhớ giữ sức khỏe nhé"-Ussr

"Được rồi mà,ta biết.Ta đâu phải trẻ con,ta sẽ trở về bên ngươi sớm thôi"-Nazi

"1 năm...Ta không muốn đợi lâu như vậy"-Ussr

    Nazi nhìn Ussr,nở nụ cười rồi hôn nhẹ lên môi y.Nazi sắp phải đi về quê rồi,nhưng không thể về sớm được. Có lẽ là giáng sinh năm sau Nazi sẽ về với y,điều này khiến y có vẻ rất sầu nhỉ?Nazi muốn về lâu như vầy lad vì tình trạng sức khỏe của ông cố Prussia đang không được tốt

   Dẫu biết là có máy phục hồi của U.N,nhưng với tư cách là cháu của ông.Nazi vẫn phải về chăm sóc.Vả lại hắn rất nhớ gia đình,từ lúc thế chiến bắt đầu đến hiện tại đã được 51 năm rồi,hắn không lấy một lần ở cạnh gia đình,trừ lúc đám cưới ra

    Lúc đó tuy tạm thời ở cạnh gia đình nhưng hắn không tận hưởng được nhiều thời gian bên họ.Nên hắn muốn ở cạnh quê nhà,nơi hắn sống từ nhỏ.Vả lại tình trạng kinh tế của Liên Xô hiện giờ đang suy sụp,hắn không muốn ở lại rồi trở thành gánh nặng cho y

    Hắn không muốn y đã phải mệt mỏi gồng gánh cả một quốc gia đang trong tình trạng suy thoái,vừa phải lo cho các con và cả hắn.Nếu hắn rời đi,y có thể tập trung hết sức lức vào quốc gia.Khi ổn định lại rồi,hắn và y sẽ lại ở bên nhau...Hạnh phục vĩnh viễn!

"Nazi,ta biết em rất nhớ và muốn ở cạnh chăm sóc họ.Nhưng..."-Ussr

"Soviet Union,ngươi sẽ đợi ta mà đúng không?Ta hứa sẽ ở bên ngươi mãi mãi khi trở về,không bao giờ rời xa ngươi nữa.Ngươi đợi được mà đúng không?"-Nazi

"Ừm,nếu đó là điều em mong muốn.Ta hứa sẽ mãi đợi em.Nazi,ta yêu em!"-Ussr

"Ta cũng yêu ngươi!"-Nazi

    Germany ở ngoài nghe lén tất cả nãy giờ,cậu bé ngạc nhiên.Mắt mở to,đồng tử dường như bị cú sốc này làm cho co lại.Cha của cậu sẽ rời khỏi đây,đương nhiên với một đứa nhóc điều này là quá sức chịu đựng rồi.

   Từ giọt nước mắt lả tả rơi xuống nền đất,cậu bé đau đớn nhìn cha trong căn phòng.Cậu không muốn rời xa ông thêm một lần nào nữa,đã gần 40 năm cậu không được ở cạnh ông,giờ ông lại một lần nữa muốn rời xa cậu ư?

"Cha ơi?"-Germany

    Cậu bé từ từ mở cửa ra.Nazi và Ussr lập tức bị câu nói này thu hút,cả hai dường như nhận ra mình nãy giờ bị nghe lén.Germany nhìn cha,nước mắt rơi ra đầm đìa ôm chằm lấy chân hắn:

"Cha...*hic*...Cha đừng bỏ...*hức*...con"-Germany

"Hả?Ger à,ta đâu có bỏ con"-Nazi

  Nazi nhẹ nhàng bé cậu lên,vỗ vỗ lên lưng cậu.Germany ôm chặt lấy cha,như thể đang nói với hắn rằng cậu không muốn hắn rời đi.Nazi thở dài an ủi cậu,hứa sẽ chỉ đi một khoản thời gian rồi sẽ về bên cậu ngay.Ussr lắc đầu ngao ngán nhìn Nazi bị Germany ôm chặt lấy mà gục khóc trên vai hắn









   Ngày này cuối cùng cũng đến,ngày hắn sẽ rời khỏi đây.Mấy đứa nhỏ khóc lóc ôm hắn không muốn hắn bỏ đi,trong khi mấy đứa lớn hơn chỉ đứng lau nước mắt rồi vẫy tay tạm biệt và mong hắn trở về bên chúng sớm  còn Ger à,cậu bé cũng thế.Nước mắt đầm đìa dù đã biết trước việc này từ sớm

"Được rồi,ta hứa sẽ về sớm mà..."-Nazi

       Nazi cố gắng dỗ dành những đứa trẻ.Ukraina và Russia đứng ở cạnh cha,ôm lấy chân ông thật chặt,nhìn hắn buồn bã nhưng vẫn cố gượng cười rồi vẫy tay tạm biệt.Nazi cùng hai cô vệ sĩ rời đi,tất cả mọi người nhìn theo bóng chiếc xe hơi dần khuất xa rồi biến mất trong làn sương khói mù mịt

    Ussr từ nãy đến giờ không nói một câu nào,nhìn mãi vào hư không rồi cùng các con vào nhà.Ông nhanh chóng thay đồ rồi đi đến thư phòng tiếp tục làm việc của mình.Dù nói là làm việc nhưng nước mắt ông cứ chảy như suối

   Làm ướt hết đống giấy tờ.Vietnam và các cấp dưới của ông nhìn vào,rất chi ngạc nhiên vì thái độ đó của boss.Nhân sinh từ khổ chí kim họ chưa từng thấy y khóc bất cứ lúc nào,dù cho đó là lễ tang của một quân nhân trẻ tuổi dụng cảm,hay một vị tướng già đã ra sức cống hiến hết mình cho nhân dân.

   Tất cả mọi người từ trước đến giờ đều thừa nhận rằng,y chỉ có đúng 2 lần từng rơi nước mắt.Đó là vào lễ tang của Vladimir Ilyich Lenin,người mà ông dành hết sự tôn trọng và ngưỡng mộ.Lần thứ 2 là vào ngày 30/4  lúc Nazi dùng súng lục tự tử,và để lại hai đứa con

"Anh hùng một thời,giờ lại gục trước ải nam nhân quả là có thật"-China

"Có lẽ boss rất yêu phu nhân nhỉ?"-Vietnam

"Khỏi phải bàn,trong lòng boss chắc chỉ có phu nhân là nhất thôi..."-China

     Mọi người nhìn con người đau khổ trong thư phòng mà có chút mủi long thương sót,Vietnam và mọi người cũng rất quý và tôn trọng phu nhân.Họ cũng hiểu được boss đang rất đau lòng,khi trước dù phu nhân của họ có là một người độc tài,ác độc,bài Do Thái và đã khiến bao nhiêu anh em đồng chí hi sinh

Thì họ vẫn tha thứ cho hắn.Họ hiểu được cảm giác của y lúc này,ai cũng lo lắng cho y,dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn vào nơi thư phòng.Russia và Ukraina nhìn cha như thế mà sót.Mấy đứa nhỏ nhà Ussr không biết từ khi nào đã tập hợp đông đủ ở trước cửa phòng

Có vẻ hôm nay là một ngày tồi tệ với tất cả mọi người ở Điện Kremlin nhỉ?
____________________________________________________________________________________

   Được rồi,chap này ngắn nhỉ?Thành thật xin lỗi vì điều này,tớ hết ý tưởng rồi.Thật tình định viết nhiều hơn nhưng thấy dạo này bận quá,nên rút ngắn lại.Sorry!Mình hứa nếu có thời gian sẽ viết dài hơn,tạm biết tất cả các bạn nhé,goodbye see you again! :3

-Communist Family-「USSR X NAZI」{HOÀN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ