CHAPTER{43}:Valentine buồn...

700 48 8
                                    

"Nói đi,ta thua"

"Haha,em đến đây để gặp boss yêu dấu đó~"

JE mỉm cười,ôm chầm lấy hắn.Nazi cũng thuận theo cho ông ôm,còn dùng tay ghì chặt gã vào lòng.Cả hai âu âu yếm yếm nhau mãi khiến Japan khó chịu.Còn Russ?Anh rời đi ngay sau khi ông vào,có lẽ là muốn đi tìm Ger hay Ame.Quay lại với hai người kia,nàng đen mặt,bực tức nói:

"Otōsan à,người dừng lại đi và cho con biết,sau người dám lừa con?"

JE rời khỏi cái ôm thân mật kia cùng hắn,ông quay sang Japan nói:

"Ta nào dám lừa con"

"Nhưng ngài bảo với con ngài sẽ ở nhà mà,sao lại ở đây?Otōsan định qua mặt con à,không dễ đâu" -nàng nhíu mày,chu mỏ than trách ông.Ôi chao,sau con ông lại đáng yêu thế này?Trong con bé như trẻ con ấy,còn ăn vạ với ông nữa cơ.

"Thôi nào,bộ ta đến đây làm con buồn à?Hay có vấn đề"

"Otōsan à,người thông báo trước thì con mới kịp chải chuốt cho người chứ"

"Sau vậy,ta mặc vậy không được à?"

"Nhưng này là tiệc,con muốn cha mình thật nổi bật cơ..."

Japan ôm chầm lấy JE,ông bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Hắn nhìn hai cho con kia làm loạn mà thầm thắc mắc rằng Ger của hắn đâu mất rồi nhỉ?Có nên đi tìm cậu con trai ngốc thích công việc và giấy tờ kia không ta?

"Ai da..."

"Sao vậy?"

Russia quay sang Ger,cậu tay xoa đầu mình,chắc do cậu hoang tưởng nên mới nghĩ mình vừa bị ai đó nói xấu sau lưng là thằng mê công việc bàn giấy thì phải,còn nghĩ người đó rất thân nữa cơ...Nhưng cậu không biết ấy là ai cả.

"Em ổn,mà anh có thấy Ukraine và Belarus đâu không?"

"Anh cũng chưa biết nữa,có vẻ là lại bận bịu việc gì đó rồi..."

Germany gật đầu,cả hai tiếp tục nói chuyện.Một lúc lâu sau,Ame mới lôi anh đi.Còn Ger thì bị Italy nhờ vả việc đó.Cũng cùng lúc này,ở trên ban công tầng hai của bữa tiếc.Ukraina ngồi trên chiếc ghế bành,chăm chú đọc sách,một sở thích được đánh giá là khá già dặn,nhất là đối với mấy chàng trai đang ở độ tuổi căng tràn của cuộc sống như cậu.

Bản thân cậu cũng chẳng có vấn đề gì với việc đó,còn lấy làm thích thú khi được lũ bạn gọi là 'bà già trẻ' nữa cơ...Thật kì quái.Bỏ vào miệng một miếng bánh quy được đặt trong một chiếc đĩa nhỏ trên bàn.Mỉm cười thích thú.Cậu thích cảm giác như vầy,vừa thanh bình lại nhẹ nhàng biết bao.Trong khi mắt vẫn châm chú nhìn vào quyển sách trên tay,thì tâm hồn cậu lại lạc vào xứ sở nào mất rồi

Mơ mộng về những ngày tháng tươi đẹp,khoản thời gian không phải nghĩ suy xa vời về việc nước,việc dân. Bởi cha cậu đã làm thay tất cả rồi.Cuộc sống lúc ấy chỉ xoay quanh những trò chơi cùng anh,em trong gia đình.Lúc đó,cậu thân với Russ nhất,cả hai đứa tầm tuổi nhau và học cùng lớp.

Lại còn là hai anh cả trong nhà nên được cha tin cậy giao toàn quyền quyết định mỗi khi ông ốm hay bận bịu.Tuy nghe có vẻ sướng đấy, nhưng mỗi lần lũ em phá nhà phá xóm thì cả hai lại bị đem ra trách tội đầu tiên,thật tội nghiệp...

-Communist Family-「USSR X NAZI」{HOÀN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ