chap 6

603 56 0
                                    

            Jungkook và Jimin đã xuống tới chỗ ăn của công ty, vì nhà ăn nằm phía ở tầng trên nên họ chọn ngồi cạnh cửa sổ để tiện thể ngắm cảnh.

        Những nhân viên đi ngang nhìn thấy cứ tưởng họ là đang hẹn hò với nhau đấy chứ. Thật ra thì họ cũng có thích nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ với đối phương cả. Những lời xì xầm trong công ty ngày một nhiều, ban đầu Jimin cũng có lên tiếng thanh minh cho mình nhưng về lâu về dài cậu thấy có nói cũng như không nên đành im lặng luôn.
  
             "Đã bảo là không đi ăn rồi mà, tại cậu không đấy đồ khó bảo bây giờ họ nói này nói nọ tớ rồi kia kìa vừa lòng cậu rồi ha"

        "Họ nói đúng mà chỉ tại cậu không chịu tớ thôi" Jungkook nói nhỏ chỉ đủ mình y nghe mà thôi.
    
             "Cậu đang nói xấu tớ đấy hả?" Jimin nghe y cứ lầm bẩm một mình nên quay sang hỏi.

        "Tớ nói là mặc kệ họ nếu cậu thấy ồn ào thì tớ sẽ làm cho họ im lặng trả lại không gian cho chúng ta chịu không" y trả lời cậu.

              "Cậu thì làm được gì chứ? Cậu làm như vậy chẳng khác nào nói mình đúng như họ nói!" Jimin đang đói nên cũng thôi bỏ qua chuyện.

         "Rồi rồi, vậy cậu ăn gì nè tớ đi lấy cho.  Chân ngắn như cậu đi lấy chắc hết giờ vẫn chưa được ăn" Jungkook trêu chọc cậu mà không nghĩ đến hậu quả sau câu nói đó.

        "Vậy hả? Thế thì chân ngắn như tôi không dám làm phiền phó tổng lấy cơm dùm tôi đâu! Mắc công người ta lại nói tôi đày đọa ngài tôi thật sự không gánh nổi đâu" Jimin giận khi mình bị trêu như vậy.

          "Thôi mà cho tớ xin lỗi mà tớ chỉ trêu cậu cho vui thôi đừng giận" Jungkook cố gắng mà năn nỉ cậu, sợ cậu giận mà bỏ đi lên không chịu ăn thì y là người xót chứ ai vào đây.

           "Thôi thôi bỏ cái bộ mặt kia ra rồi đi lấy đồ ăn mau lên tớ đói sắp móc meo lên rồi đây nè" Jimin vừa nói vừa định nằm trườn ra bàn ăn nhưng có một bàn tay nào đó để phía dưới cằm cậu.

         "Không được trườn mặt xuống bàn như vậy,  trên bàn có rất nhiều vi khuẩn có biết không? Ngồi yên đó đợi xíu nữa tớ quay lại và không được nằm xuống bàn nha chưa" Jungkook cẩn thận dặn dò rồi mới đi.

         "Xì làm như lo lắng cho tui lắm không bằng." Jimin nhìn theo bóng lưng y rời đi mà thì thầm.

          Trong lúc chờ ai đó đi lấy đồ ăn cho mình thì Jimin lo lắng mà điện cho người anh thân yêu đang nằm ngủ ở trên phòng làm việc kia.

           "Alo Hoseok à anh mau lết cái thây mỡ của anh xuống đây ăn cho em mau lên anh định chết đói trên đó hả?" vừa bắt điện thoại lên chưa kịp để Hoseok alo thì đã bị Jimin làm cho một trận.

        "Tao đang đi xuống đây! Mày cần quát anh vậy không? Vả lại anh đây không có mập nhé, anh đây có thân hình vạn người mê đấy." Hoseok bất mãn khi bị chê là mỡ mà nói.

              "Thấy gớm chứ vạn người mê, thôi thôi xuống đi anh em đang ăn ở dưới đây này ngồi gần cửa sổ á nha, em đợi anh xuống đấy đi lẹ lên đó không là em bỏ anh" Jimin hối thúc người anh đang đi chậm như rùa của mình.

        "Tao đang đi xuống đây hối mãi" Hoseok nói xong thì tắt máy.

          Jimin cầm điện thoại tiếp tục lướt xem và ngồi đợi Jungkook với Hoseok quay lại. Cùng lúc đó thì...
    
              "Cha cha ai đây? Sao ngồi đây một mình rồi không phải khi nãy còn quyến rũ phó tổng đi ăn cùng mình sao. Sao bây giờ lại chỉ có một mình thế kia hay là bị người ta từ chối rồi quê nên ngồi một mình" Ha Jeong mỉa mai cậu khi thấy cậu ngồi một mình mà không có Jungkook.
     
            Lúc nãy khi ả Ha Jeong quay lại phong làm việc lấy đồ thì thấy Jungkook và cậu đang đi ra từ phòng làm việc, bây giờ ả ta lại thấy cậu ngồi ở đây nên lại đâm chọc cậu.
       
     "Đừng nói vậy Ha Jeong lỡ như người ta chỉ là từ chối bữa ăn thôi mà đừng nói cậu ấy như vậy." Kim Syeol đang làm bộ thanh cao nói đỡ cho cậu.

         "Rồi rồi em nghe lời chị không nói tới cậu ta nữa nhưng mà nữa chị đi với CHỦ TỊCH mà có Jungkook đi thì nhớ dẫn em theo với nha để cho ai đó ganh tị đến chết mới thôi." Ha Jeong nói đến từ Chủ Tịch thì cao giọng sợ mọi người ở nhà ăn không nghe thấy lời ả ta nói vậy.

     "Ha Jeong nói nhỏ thôi lỡ mọi người nghe thấy thì làm sao" Kim Syeol tỏ vẻ ngại ngùng tránh né ánh mắt của mọi người.

          "Nghe thấy thì làm sao em chỉ nói sự thật thôi mà sợ gì chứ" Ha Jeong cố chấp mà cãi.

    "Con bé này.. Haizz" Kim Syeol bất lực với Ha Jeong khi ả ta quá khoa trương nếu như mọi chuyện bại lộ thì chắc ả ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người.
    
           "Jimin! À sao trưởng phòng với Ha Jeong lại ở đây có chuyện gì cần dặn ạ?" Hoseok từ đâu đi lại vỗ vai cậu rồi quay sang hai người kế bên hỏi.

       "Anh đến rồi hả, ủa mà trưởng phòng ở đây hồi nào vậy ạ em xin lỗi nãy giờ em không để ý lắm, hai người đi ăn hả hay là ngồi chung đi" Jimin gãy đầu tỏ vẻ bối rối.
      
       Nghe xong câu nói đó của cậu làm cho    Ha Jeong và Kim Syeol tức đến đỏ bừng mặt. Cứ nghĩ nãy giờ chọc tức được cậu nhưng cuối cùng lại bị chơi một vố.

           "Cậu...cậu...cậu dám không coi lời nói tôi ra gì sao?" ả ta định giơ tay đánh cậu thì Jimin chụp được tay ả.
    
         
        "Cô là cái gì mà tôi phải nghe lời? Cùng lắm thì chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi đừng có tự cho rằng là mình hơn người khác!"

     Jimin đó giờ không phải là người dễ bị ăn hiếp chỉ là cậu không muốn vướng vào những ồn ào và rắc rối không đáng có tại nơi mình làm việc thôi.

           Lúc này Kim Syeol đứng bên cạnh cũng đã tức đến đỏ mặt vì việc thích làm lố của ả ta nên đã lên tiếng "Im được đó Ha Jeong, đi thôi!"

     Cuối cùng cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công khiến hai người kia rời đi.

          Những chuyện vừa rồi được thu gọn vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa. Thật ra cũng chỉ vô tình đi ngang thôi nhưng không ngờ lại được xem kịch hay như vậy.

            "Trong lúc tớ đi lấy đồ ăn có việc gì à?" Jungkook quay lại hai tay cầm hai khay đồ ăn hỏi Jimin.

           "A chào phó giám đốc" Hoseok thấy y liền cuối người chào

     "Anh cứ bình thường đi, không cần lễ nghĩa như vậy ở đây đâu" y xua tay ý bảo cậu ngồi xuống cùng dùng bữa luôn "Khi nãy không biết có anh nên em không có lấy thêm đồ ăn có gì anh đi lấy giùm em nha"

      "Được rồi hai người ăn đi, tôi đi đây"
      

       "Rõ ràng là thích nhau cớ sao chẳng ai mở lời..... "
 

              Mén&Pén

  

/Chỉ sủng mình em/🐱🐿️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ