Jung J-hope còn được gọi với tên thân thiết là Hobi, cậu được sinh ra trong gia đình khá giả, nhà cậu có tất cả là 4 người, Hobi còn có một người em trai là Jung Hoseok.
Năm cậu học xong cấp 3, ba mẹ cậu cho cậu đi du học bên Anh ngành kinh tế tại đây cậu quen được rất nhiều bạn bè. Nhưng thân thiết nhất với cậu cũng chỉ có 4 người đó là Yoongi, Namjoon, Jungkook và đặt biệt là Taehyung.
Taehyung trong mắt mọi người là một con người lạnh lùng nhưng đối với cậu thì hắn là một con người rất ấm áp và biết quan tâm đến mọi người. Cậu và hắn học chung một lớp, hai người ngồi cạnh nhau đến hết 4 năm ròng rã của những năm tháng đại học vất vả, cuối cùng tất cả đều được tốt nghiệp.
"Cả lớp à mấy ngày nữa trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp các em nhớ tham gia đúng giờ nha" cô chủ nhiệm của cậu dùng đôi mắt vươn vấn nói với các học sinh thân yêu của mình.
"Này Hobi hôm tốt nghiệp cậu có đến không?" Taehyung quay sang hỏi cậu
"Đi chứ lễ tốt nghiệp quan trọng lắm sao tớ lại không đến được, vậy cũng hỏi" J-hope trả lời nhưng không nhìn vào mặt hắn cứ chăm chú cuối mặt đọc cuốn tạp chí trong tay mình.
"Này sao cậu không nhìn tớ mà trả lời cứ cắm mặt vào tạp chí mãi thế?" Taehyung vừa nói vừa giật lấy tạp chí của cậu.
"Trả lại cho tớ sách của tớ mà, trả lại đây!" J-hope đang chăm chú xem thì bị bàn tay của hắn cướp mất cuốn tạp chí của cậu.
"Cậu mua tạp chí này về để xem công ty nào tuyển dụng tốt để vào làm hả?" Taehyung lật qua lật lại cuốn tạp chí đọc thử thì cũng chỉ thấy toàn là những công ty đang tuyển dụng nhân lực nên hắn thắt mắc hỏi.
"Trả lại cho tớ" J-hope dành lại từ tay Taehyung tiện thể đánh hắn một cái rõ đau vào bả vai của hắn.
"Không xem thì nữa ra trường sao mà có công việc làm chứ, không làm có nước cạp đất mà ăn à? Cậu cũng đâu có nuôi tớ" J-hope sau khi dành lại được thì vẫn cuối mặt xuống đọc tiếp.
"Đừng có lo, tớ đây dư sức nuôi cậu cả đời" Taehyung nói xong liền gục mặt xuống đánh một giấc. Sau câu nói kia của hắn thì vành tai của cậu cũng đỏ lên đôi chút, tim cũng bất giác đập nhanh hơn bình thường làm cậu sợ mình bị bệnh tim sau này mới biết là rung động với tên hắc dịch kia.
-----------------------------------------------------------------------------
Sau bao ngày mong đợi cuối cùng thì ngày lễ tốt nghiệp cũng đã đến, hôm nay sân trường ngập tràng người qua lại, giữa trường là một sân khấu lớn được bày trí rất đẹp phía dưới có để một cái bàn dài dành cho hiệu trưởng và những cổ đông của trường ngồi. J-hope cũng muốn góp một ít sức mình vào ngày lễ quan trọng này, nên cậu đã tham gia vào vị trí MC của buổi lễ.Buổi lễ diễn ra như thường lệ, cuối buổi lễ mọi người mắt lại đượm buồn mà nhìn nhau, học chung với nhau 4 năm nói chia tay không buồn là nói dối. Càng gần đến cuối buổi lễ thì những tiếng khóc ngày càng rõ và lớn hơn nữa, J-hope đứng cạnh Taehyung nhìn thấy như vậy khoé mắt cũng bắt đầu cay cay và những giọt nước mắt chực chờ để rơi xuống đôi gò má của cậu.
"Hobi à cậu muồn khóc cứ khóc đi, mình sẽ không chọc cậu đâu đừng kìm nén cảm xúc nữa. " Taehyung vẫn đứng quan sát cậu từ nãy đến giờ.
"Tớ...Tớ...Huhu...Hic... Hic" J-hope sau khi nghe câu nói của Taehyung thì quay sang nhìn hắn sau đó dựa vào bờ ngực săn chắc của hắn mà oà khóc như một đứa trẻ bị mất đồ chơi, thấy vậy hắn vòng tay ra ôm lấy cậu. Nhìn cảnh cậu ở trong lòng của mình như vậy khiến hắn tham lam mà ước rằng khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi để hắn được ôm cậu vào lòng như vậy.
Ngôi trường cậu đang theo học là ngôi trường cũng có tiếng tăm nên họ có chuẩn bị pháo hoa để mừng lễ tốt nghiệp của các học sinh.
"Hobi à cậu nhìn xem pháo hoa sắp bắn rồi cậu đừng khóc nữa nhìn đi kìa" Taehyung kéo J-hope từ trong lòng ra
"Pháo hoa.... Hic... hả? Đâu bắn chưa?" J-hope nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên hỏi Taehyung, hắn thấy vậy thì bật cười rồi lấy tay của mình lau mặt cho cậu.
'BÙM...BÙM... BÙM... BÙM'
Cuối cùng trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện những hình pháo hoa đầu tiên và tất cả mọi người đều hướng mắt lên trời thưởng thức màn pháo hoa Taehyung và J-hope cũng không ngoại lệ.
Taehyung bây giờ không xem pháo hoa nữa mà dời tầm mắt của mình về hướng của người thương, nhìn ngắm cậu một hồi lâu bỗng hắn nói"Jung J-hope anh yêu em"
"Hả cậu vừa nói gì vậy Tae tớ nghe không rõ tiếng pháo lớn quá" J-hope nhận ra Taehyung nói gì đấy nhưng do pháo hoa nên cậu không nghe được là hắn đang nói gì với mình.
"Tớ nói là cậu là đồ ngốc"Taehyung nói xong còn bonus cho J-hope một nụ cười hình hộp của mình sao đó quay lưng chạy đi."Yahhh sao dám nói tớ ngốc chứ, cậu đứng lại cho tôi, để tôi bắt được cậu là cậu chết chắc đó. "J-hope vừa đuổi theo Taehyung vừa mắng cho hắn một trận.
Tuổi học trò của cậu đi qua như một giấc mộng đẹp, cho đến một ngày..."Tae à... cứu tớ... nóng quá... mau... mau bật điều hoà... lớn hơn tí "
"Cậu... cậu bị sao vậy?"Taehyung nghe tiếng của cậu liền chạy ra mở cửa, đập thẳng vào mắt hắn là bộ dáng không mấy đàng hoàn của cậu. Nhìn J-hope như vậy cậu cũng hiểu được lí do phần nào cậu lại như vậy. Lúc nãy trong bữa tiêc công ty mời khá là nhiều khách, nhưng trong đó có một người đàn ông từ lúc bước vào đã không dời ánh mẳt khỏi J-hope dù chỉ mộ lần. Không lâu sao gã tiến lại mời rượu cậu theo lẽ thường tình, để giữ thể diện cho công ty nên cậu đành nhận ly rượu đó rồi uống cạn.
"Tớ... không biết... nữa... chỉ là...tớ cảm thấy... rất... rất nóng"
"Cậu mau vào trong đi" thấy cậu như vậy Taehyung liền cậu một mạch vào trong phòng rồi khoá cửa lại. Hắn dìu cậu đến giường của mình rồi để cho cậu nằm xuống. Taehyung vừa định quay đi lấy nước lau người cho cậu thì đột nhiên cậu kéo hắn lại làm hắn không giữ được thăng bằng nên trượt chân ngã xuống giường, thấy vậy cậu lật người ngồi đè lên hắn.
"Tớ...chịu hết...nổi nữa rồi...giúp... giúp tớ với...Tae ah" J-hope lúc này vẫn còn một chút lí trí cuối cùng để vang xin hắn
"Đây là do bé cưng của anh nói đấy nhé"
"Tuổi học trò năm nào đã để lại cho chúng nhiều thứ quí giá và nhiều kỉ niệm có nhiều người cũng sẽ quên nó nhưng sẽ có duy nhất một điều gì đó sẽ làm ta nhớ mãi trong tâm trí chúng ta"
Mén&Pén.