chap 10

552 64 6
                                    

Sau khi Yoongi chạy về phòng mình, anh liền ngồi ngay xuống bàn làm việc của mình tu hết một ly nước lọc ở trên bàn đã có sẵn trước đó để bình tĩnh hơn.

       Sau khi đã ổn định lại hơi thở của mình anh cầm tài liệu của mình lên định làm tiếp công việc đang dở dang thì bỗng chuông điện thoại anh reo lên liên tục.

   "Alo ai vậy?" anh nhất máy.

   "Này Min Yoongi ra sân bay đón em ở đây lạnh gần chết đây này, em sắp chết cóng rồi" giọng của một người con gái vang lên bên đầu dây bên kia.

   "Theo như anh biết hình như em chưa hoàn thành xong chương trình học? " anh ôn nhu hỏi.

       "Anh nghĩ sao em chưa hoàn thành mà về nước được chắc"

       "Ra đón em mau lạnh quá rồi đây này nói mãi" lời nói cô mang theo một chút xíu run nhẹ do trời vào đông nên rất lạnh.

      "15' đứng yên đó" anh nói xong liền mặc vội đồ ấm mà chạy đi đón cô.

_--------------------------------------------------------_

Sáng hôm sau...

Renggg.... Reng.... Reng...

"Alo Jung Hoseok nghe" cậu bắt máy với giọng còn đang ngáy ngủ.

    "Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa hả không dậy là trễ nữa cho coi" Jimin bên kia như gào lên mà nói.

      "Cái gì trễ giờ làm á?...1...2...3 ỐI MÁ ƠI TRỄ NỮA LÀ TIÊU ĐỜI đồ đâu rồi đồ đâu rồi" Hoseok hoảng loạn đi kím đồ để mặc.

      "Sao đồ hôm nay rộng với to dữ vậy trời mình hoa mắt hả ta" cậu lật tung tủ đồng như chẳng bộ nào cậu mặc được cả may thay được một cái áo sơ mi và quần đen bó hợp nhất đối với cậu.

     Thế là cậu vội chạy như bay vào phòng tắm mà thay chẳng để ý xung quanh đã thay đổi gì cả.

Cạch.

     Cậu bước ra khỏi phòng tắm với trên người là chiếc áo sơ mi cũng hơi quá cỡ để lộ một khoảng ngực không nhỏ, kèm theo chiếc quần đen bó sát làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu và đôi chân dài kia.

     Nhưng cậu chẳng để ý mình ăn mặc như nào mà chỉ chăm chăm vào giờ giấc lúc bấy giờ cậu một lần nữa chạy như bay xuống phòng khách. Khi cậu xuống tới phòng khách thì...

   "Phụt... Haha" Ánh mắt cậu chạm ánh mắt của một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương đang ngồi xem tivi phía dưới ngước lên nhìn mình.

   "Cô...Cô là ai mà vô được nhà tôi vậy hả?" cậu ngạc nhiên hỏi.

   "Anh đẹp trai gì đó ơi đây là nhà em mà? Có phải anh vẫn chưa tỉnh ngủ không?" cô đáp lại với thái dộ thản nhiên.

     "Cô nói gì vậy đã rõ...ràng...là... nhà- chết cha đây là nơi nào vậy?" bây giờ cậu mới nhận ra đây không phải là nhà của mình.

     "Là nhà tôi" Yoongi đang ngồi ăn sáng và ngồi quan sát cậu nãy giờ mới lên tiếng.

     "Tên mặt...À không chủ tịch...là...là nhà anh hả? Sao tôi lại ở đây được vậy?" theo thói quen cậu xưng hô với anh như thế nhưng cũng vội vàng sửa lại.

/Chỉ sủng mình em/🐱🐿️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ