Bức tranh

2.6K 173 13
                                    

Kim Taehyung là một hoạ sĩ nổi tiếng, anh chỉ cầm cọ vẽ nguệch ngoạc vài cái liền trở thành bức tranh đẹp trong mắt mọi người. Tranh của Taehyung bán rất chạy, có khi còn phải đưa ra đấu giá ngoài thị trường, có người còn phải đi đường xa đến năn nỉ anh bán tranh hoặc vẽ tranh cho.

Những phong cảnh êm đềm như dòng sông, bầu trời, dãy núi hay cây cổ thụ đều là địa điểm yêu thích của Kim Taehyung. Anh không thích hoàng hôn, anh thích bình minh hơn, nó tượng trưng cho sự bắt đầu vui vẻ và hạnh phúc.

Hầu như tất cả bức tranh của anh chưa bao giờ xuất hiện cảnh hoàng hôn, rất nhiều người yêu cầu nhưng anh nhất quyết không vẽ.

"Khụ khụ"

"Em bị cảm rồi, nên đi đến bệnh viện khám đi" Namjoon ngồi trên sofa lật từng trang báo nói với Taehyung

"Cảm vặt mà, không sao" Kim Taehyung vẫn đang ngồi trước bàn suy nghĩ địa điểm tiếp theo để vẽ

"Nhưng nếu không rõ cảm gì kẻo lây cho khách hàng lại khổ"

"Rồi rồi, ngày mai em sẽ đi"

--



Hôm nay Kim Taehyung đi khám theo yêu cầu của Kim Namjoon, từ sáng sớm Namjoon đã hối anh rất nhiều lần. Mà Kim Taehyung cũng thuộc dạng lỳ, phải nghe Namjoon nhai đi nhai lại từ sáng đến chiều, đến nhũn cả tai mới chịu lái xe đi.

Đến chủ yếu chỉ mua thuốc thôi rồi đi về, anh không thích ở bệnh viện một chút nào, vừa ngột ngạt vừa đầy mùi thuốc sát trùng khó ngửi.

Đang bước đi thì bước chân của Kim Taehyung bỗng chầm chậm dừng lại, anh thấy trước mắt mình là một phong cảnh rất đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ anh được chiêm ngưỡng. Là cảnh hoàng hôn rực rỡ

Nhưng đó chỉ là điểm phụ, điểm chính là chàng trai đang mặc đồ bệnh nhân ngồi ở băng ghế kia, vẻ ngoài của em cùng bộ đồ bệnh màu trắng trông em tựa như thiên thần. Em ngồi một mình, lướt mắt nhìn quang cảnh xung quanh, nhắm mắt hít một hơi đầy sảng khoái.

"Này cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân đó tên gì vậy?" Kim Taehyung chộp lấy cánh tay cô y tá hỏi

"Thưa ngài, bệnh viện không được tiết lộ danh tính bệnh nhân. Xin hỏi ngài là ai? "

"À..à tôi..tôi thấy người đó quen quen, giống người thân của tôi nên tôi hỏi cho chắc" Kim Taehyung gãi đầu, lúng túng trả lời cô

"À, em ấy tên Jeon Jungkook, nằm ở phòng 405"

Kim Taehyung không ngờ cô ấy sẽ nói cho anh nghe, làm anh tưởng mình còn phải tự đi đến hỏi tên người ta. Hết hồn

"V..vâng tôi cảm ơn"

Kim Taehyung hỏi xong được danh tính thì liền cảm ơn cô y tá nọ. Anh đứng đó nhìn theo hình bóng của cậu trai đó, cảnh sắc này anh chưa nhìn thấy bao giờ hết. Rất đẹp, thật sự rất đẹp

Kim Taehyung quyết định sẽ vẽ một bức tranh ở đây!

--




"N..này..! "

"Ơ...dạ?"

Jeon Jungkook đang ngồi nhìn xa xăm thì có người đi đến vỗ nhẹ vào vai em, xoay qua thì là một người lạ làm em ngô nghê phải trả lời

[taekook] hoàng hôn rơi nước mắt (se)Where stories live. Discover now