Thay thế

2.3K 117 20
                                    

"Jeon ơi, mở mắt nhìn anh một chút được không em?"

"..."

Đây là ngày thứ ba Jeon Jungguk qua đời, một chiếc bán tải đã nỡ lòng nào cướp đi sinh mạng của một thanh niên trẻ đang trong một mối tình nồng ấm. Nỡ lòng nào cướp đi người mà Kim Taehyung thương nhất trong đời mình, nỡ lòng nào đưa Jungguk đi xa anh mãi không trả về.

Ngày nào Kim Taehyung ngồi bên cạnh mộ của Jungguk mà nói nhỏ :

" Jungguk ngủ sâu quá rồi đó"

Hay

"Junggukkie ơi nếu em còn sống thì hãy gõ vào đây để anh đưa em ra được không?"

Hoặc là

"Jungguk của anh, em và con không còn yêu thương anh nữa sao?"

Nhưng đáp lại Kim Taehyung là một sự im lặng đến đau lòng.

Nếu như anh không nhờ Jungguk đi mua giúp mình vài chai nước, nếu anh tắt bếp cùng đi với Jungguk, nếu anh nhanh chân thêm một chút thì Kim Taehyung đã không mất Jeon Jungguk và con của mình.

Jungguk trước khi ra đi còn cố gắng vẽ kí hiệu tình yêu của hai người, trước khi trút hơi thở cuối cùng trong tay Kim Taehyung vẫn cố gượng để nói rằng :"Jungguk thương Taehyung nhất"

Một thiên thần nhỏ nằm trong bụng, một thiên thần lớn bị người khác dắt đi nhưng còn phải quay đầu lại nhìn người mình thương một cái. Nhưng Jungguk ơi, Kim Taehyung nào thấy được?

Trước mắt Kim Taehyung là hình ảnh Jeon Jungguk bị xe tông khi qua đường, trước mắt Kim Taehyung là cơ thể dính đầy máu của Jeon Jungguk..

Một xác hai mạng..

Ai đó hãy quay ngược thời gian lại được không?

Ai đó hãy đem Jeon Jungguk trả về cho Kim Taehyung được không?

Ai đó hãy nói với Kim Taehyung.. Jeon Jungguk chỉ đang ngủ thôi được không?

...

Thì Jeon Jungguk đang ngủ, một giấc ngủ thiên thu..

--

Kim Taehyung một mạch lái xe ra biển lớn. Nơi đầu tiên hẹn hò, nơi đầu tiên trao nhau nụ hôn đầu đời, nơi đầu tiên Jeon Jungguk thuộc về Kim Taehyung.

"Bé con lớn với bé con nhỏ này, anh nhớ hai ba con em lắm. Anh đã từng hứa ngày 23/11 sẽ đưa em đi biển để kỉ niệm mười năm ngày cưới của hai đứa mình, anh đã hứa sẽ cho em một đám cưới linh đình.. Nhưng tại sao em không để anh thực hiện lời hứa đó vậy?"

"..."

"Sẽ có người thay em yêu anh."

"Jungguk! Jungguk! Là em hả Jungguk.. Em ở đâu em về với anh đi em ơi.. Jungguk ơi đừng bắt anh xa em mà.."

Không có tiếng người đáp lại, Kim Taehyung chỉ nghe được tiếng sóng biển bên tai mình, ấy thế mà lại nghe tiếng nói của Jungguk hoà cùng tiếng gió..

Jungguk buồn bã nhìn Kim Taehyung của mình, linh hồn của Jungguk vẫn bên cạnh Kim Taehyung mà lo lắng. Biết mình không thể ôm lấy Taehyung, biết mình không thể hồi dương để xoa dịu trái tim đầy vết xước của anh, Jungguk chỉ có thể đứng đó khóc như mưa đổ.

[taekook] hoàng hôn rơi nước mắt (se)Where stories live. Discover now