Chương 2 H

646 51 3
                                    

Chương 2

Từ lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ký kết khế ước đã trôi qua một tuần lễ, Trương Triết Hạn không những không rời đi, mà là mỗi bước cũng không rời Cung Tuấn. Hắn nhất định phải trông chừng thật kỹ linh hồn ngon miệng khó gặp như anh.

Trương Triết Hạn trong suốt ngần ấy năm làm Tử thần, hắn thừa nhận chưa từng gặp qua một linh hồn nào có độ tinh khiết cao và ngon lành đến thế. Chỉ một mảnh hồn bé xíu như hạt đậu thôi, đã có thể làm cho hắn no đến tận mấy ngày. Trương Triết Hạn cũng rất ngạc nhiên, con người, sẽ luôn vì rất nhiều nguyên nhân mà dính vào tội ác. Từ những chuyện vụn vặt như tham món lợi nhỏ, cho đến chuyện lớn như hại mạng người, những chuyện này hầu như đều sẽ phản ánh lên linh hồn của người đó. Linh hồn tinh khiết nhất Trương Triết Hạn từng thấy qua cũng chỉ đạt được mức độ trong suốt mà thôi, còn Cung Tuấn, đó là lấp lánh ánh vàng sáng chói. Lúc đầu Trương Triết Hạn không hề phát hiện ra, cho đến khi một mảnh linh hồn của Cung Tuấn bị cắt ra ngoài, hai mắt Trương Triết Hạn không cách nào dời khỏi nó được nữa.

Xem kìa! Xem hắn tìm được một linh hồn cực phẩm đến thế nào kia!

Phải làm bao nhiêu việc tốt mới khiến linh hồn rực rỡ như kim quang vậy chứ?
Trương Triết Hạn mừng rỡ, Trương Triết Hạn lại tham ăn. Thế là hắn không ngần ngại ký khế ước, bỏ qua luôn nhiệm vụ cuối cùng của Tử thần năm sao, nhiệm vụ giúp hắn lên tới bậc Tử thần sáu sao.

- Được rồi, cậu đem văn kiện chuyển cho bên phó tổng. Ông ấy biết phải làm gì tiếp theo.

- Vâng.

Trợ lý cầm tài liệu rồi ra ngoài, Cung Tuấn cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện tiếp theo. Văn phòng của anh nằm trên tầng cao nhất của trụ sở chính, hai mặt là tường kính trong suốt, dễ dàng quan sát được thành phố sầm uất bên ngoài. Mà lúc này, ánh nắng vàng bên ngoài chiếu vào làm cả căn phòng như được dát một lớp ánh sáng thần thánh.

Cánh cửa nhỏ phía sau nơi đặt bàn làm việc của Cung Tuấn vang lên tiếng chốt mở, Trương Triết Hạn xoa hai mắt mông lung, che miệng ngáp một cái đi ra. Trên người hắn vẫn là áo hoodie đen và quần jeans đen rách gối. Hắn nghiêng đầu, khuyên tai trên vành tai trắng nõn bị ánh sáng chiếu vào lóe lên một cái. Trương Triết Hạn đưa mắt, vừa nhìn thấy Cung Tuấn đã vui vẻ đi tới.

- Simon. Đói bụng.

Cung Tuấn buông tập tài liệu trên tay, anh quay đầu, hơi cười một tiếng rồi đẩy cái ghế đang ngồi ra một khoảng, đủ để Trương Triết Hạn đang đi tới thuận lợi ngồi vào lòng anh. Trương Triết Hạn vui vẻ ôm cổ Cung Tuấn, gấp gáp hôn lên đôi môi đẹp đẽ của anh. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt, tiếng mút chậc chậc làm người ta đỏ mặt cứ thế quanh quẩn trong phòng một lúc lâu. Hai người quấn quýt trên ghế hệt như một đôi tình nhân âu yếm lẫn nhau, nóng bỏng cuồng nhiệt. Nhưng cả hai đều biết, không phải.

Qua chừng mười phút, Trương Triết Hạn thỏa mãn liếm môi, vui vẻ dùng mặt cọ vào cổ Cung Tuấn, hệt như một con mèo ngoan ngoãn quấn lấy chủ nhân sau khi ăn no. Mà sắc mặt của Cung Tuấn lại vô cùng trắng bệch, hai tay anh siết lại, chịu đựng nỗi đau linh hồn bị cắt ra.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ