Chương 8
Cung Tuấn là bị cảm giác ẩm ướt trên môi làm tỉnh giấc. Anh không phải là một người thiếu cảnh giác, thậm chí có chút nhạy cảm và mất ngủ. Nhưng cơ thể anh lại không có phản ứng trái chiều, cũng không phản cảm. Môi hôn chẳng mang theo chút kích tình nào, chỉ như một đứa trẻ vòi vĩnh, mang theo chút nhung nhớ nóng vội. Trong đêm tối, Cung Tuấn cũng không mở mắt, anh xoay người, để Trương Triết Hạn nằm bên dưới mình, dịu dàng ma sát môi của hắn.
- Tiểu Triết.
Một tiếng gọi này, khàn khàn, lại cực kỳ quyến rũ, làm cho vành tai Trương Triết Hạn rung lên, nghe vào rất vui thích. Cung Tuấn ngậm môi Trương Triết Hạn từ từ liếm cắn, động tác chậm rãi, cứ như anh đang tận hưởng một món ăn ngọt ngào ngon miệng. Trương Triết Hạn bị thái độ dịu dàng của Cung Tuấn làm cho trái tim nóng lên, đập rất nhanh. Hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao, hắn chỉ rời đi có mấy ngày lại dường như vô cùng nhớ Cung Tuấn, nhớ nhiệt độ của anh, và cảm giác chạm vào nhau, ôm ấp quấn quýt.
Trương Triết Hạn có ngốc đến đâu cũng biết đây là là do linh hồn của hai người bị cộng sinh mà sinh ra cảm giác gần gũi theo bản năng. Nhưng hắn không hề bài xích, thậm chí có chút vui vẻ hưng phấn. Hai người quấn lấy nhau hôn môi hồi lâu, Trương Triết Hạn cũng muốn tiến thêm bước nữa, nhưng lúc Cung Tuấn cởi bỏ áo hoodie của hắn, hắn giữ tay anh lại. Ánh mắt của Cung Tuấn trong đêm tối lóe lên.
- Sao vậy?
Cung Tuấn nghĩ chẳng lẽ Trương Triết Hạn vẫn còn ngại ngùng sau lần đó hay sao? Nhưng Trương Triết Hạn lại ngồi dậy, giọng của hắn mang theo chút ít hưng phấn.
- Simon, ta dẫn ngươi đi xem một thứ đã.
Cung Tuấn nghi hoặc, nhưng anh thấy Trương Triết Hạn có vẻ rất vui, cho nên cũng thuận theo đứng dậy thay quần áo, mặc dù bây giờ đã hai giờ sáng rồi. Thôi, đừng có bàn chuyện sớm muộn với Tử thần. Bọn họ không dùng xe, Trương Triết Hạn trực tiếp ôm lấy eo Cung Tuấn, cho anh trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng trên không trung. Trương Triết Hạn tạo một cái kết giới ngăn gió lạnh và che mắt, hắn ôm lấy Cung Tuấn bay ta từ tầng 69 nơi anh sống. Trương Triết Hạn xem ra rất hưng phấn, một đường bay đi cũng không nói thêm gì, chỉ có tốc độ càng lúc càng nhanh. Đừng hỏi Cung Tuấn cảm giác lần đầu trải nghiệm loại bay nhanh tốc độ cao này thế nào, anh chỉ kịp liếc nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn dưới chân, mọi thứ thu nhỏ lại chỉ như những mô hình đồ chơi. Chỉ mất mười phút, Trương Triết Hạn đã thả Cung Tuấn xuống sân thượng của một tòa cao ốc, nơi bọn họ đặt chân là trên đỉnh của một bồn chứa nước, vị trí cao nhất có thể quan sát toàn bộ sân thượng này. Cung Tuấn vuốt thẳng vạt áo hơi nhăn, miễn bình luận về lần trải nghiệm này.
- Simon, mau đến đây.
Trương Triết Hạn đi tới phía trước rồi gọi Cung Tuấn, hắn đứng bên cạnh rìa tường, khoanh tay nhìn một màn trước mặt. Mà Cung Tuấn, sau khi bước đến phía sau Trương Triết Hạn nhìn xuống, lại bất ngờ phát hiện người quen.
Vương tổng, Vương Nhã Lân và Tử thần bốn sao lần trước gặp phải. Cung Tuấn trong mắt có điều suy nghĩ, anh bước tới gần hơn, Trương Triết Hạn lại tự nhiên xem ngực anh như chỗ dựa mà tựa vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn] Shot Clock
FanfictionFic thứ 19 trong series fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu do số 9 tự viết Tên fic: Shot Clock Thể loại: Hiện đại huyền huyễn. H++ 20. CP Tổng tài có số chết sớm công x Tử thần ham "ăn" thụ. Công sủng thụ. HE Số 9 nói: Đã tổng beta Giới thiệu Thời gian của...