Tiền truyện Shot Clock 2

315 29 1
                                    

Trên mặt đất lộn xộn lung tung các hình vẽ, sư phụ hắn tóc tai tán loạn như đã không ngủ mấy ngày rồi. Tháng trước ông ấy bế quan, Trương Triết Hạn không hiểu sao tình trạng của ông trông thảm hại như thế.

- Sư phụ?

Sư phụ Trương Triết Hạn không trả lời hắn. Lúc này ngoài trời vang lên một tiếng sấm ầm vang, rõ ràng bầu trời lúc nãy vẫn còn trong xanh, thế mà phút chốc mây đen đã che kín bầu trời. Sư phụ Trương Triết Hạn vẽ một nét cuối cùng trên mặt đất. Ông đứng lên, quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn. Ánh mắt ấy của ông khiến Trương Triết Hạn rất hoảng hốt.

- Sư phụ... Người...

Sư phụ Trương Triết Hạn bước tới lấy ra một quyển sách, ông nhét vào tay hắn rồi siết lại rất chặt.

- Nhóc con, sư phụ phải đi rồi. Con nghe cho rõ đây, trên đất là trận pháp chuyển đổi phúc khí mà ta đã nghiên cứu hoàn chỉnh. Mấy năm nay cũng nhờ nó con mới có thể sống tiếp. Ta vẽ ra cho con, bên trong quyển sách này ta đã ghi chép lại cách vận hành và tu sửa. Tiếp theo sư phụ không thể ở lại đây nữa, con phải tự lo cho mình rồi.

Vành mắt Trương Triết Hạn đỏ lên, hắn nghe thấy sấm sét bên ngoài càng lúc càng vang dội, lóe sáng cả căn phòng. Sư phụ hắn sắp phi thăng, ông ấy không hề nói dối, ông ấy tu tiên đã mấy trăm năm rồi, lần này thật sự phải đi.

Những lời cuối cùng mà sư phụ nói với Trương Triết Hạn chỉ là những lời dặn dò rất vội vàng, sau đó sư phụ hắn lập một cái kết giới giam hắn trong phòng, còn chính mình thì đi ra tiếp nhận thiên kiếp. Có lẽ ông sẽ thất bại, nhưng ít nhất ông cũng đã chuẩn bị chu toàn cho Trương Triết Hạn, còn về sau thế nào thì hắn phải tự dựa vào bản thân mình.

Trương Triết Hạn ôm gối ngồi trên đất suốt ba ngày đêm thì bầu trời bên ngoài mới trời quang mây tạnh trở lại. Cơ thể hắn mấy năm nay có tu luyện nên không đến nỗi đói chết, hắn đứng lên mở cửa ra. Bên ngoài là một mảnh rừng núi bị san thành bình địa, mặt đất cháy đen, không còn một nhánh cây ngọn cỏ nào. Hắn bước đi thật lâu mới tới vị trí trung tâm rồi nhìn chăm chú.

- Tốt rồi, con không cần nhặt hài cốt cho người.

Khóe mắt Trương Triết Hạn đỏ lên nhưng hắn không khóc. Hắn quay trở lại nhà gỗ thu dọn đồ đạc, lúc nhìn thấy trận pháp trên đất hắn mới mím chặt môi.

- Sư phụ, con sẽ sống tốt.

Trương Triết Hạn không biết ở đỉnh núi cách đó không xa có một vị Diêm La Vương đang đứng quan sát căn nhà gỗ ấy. Thiếp tử trên tay y, chữ trên đó bắt đầu biến mất, trên khóe môi người ấy nở một nụ cười nhẹ.

Trương Triết Hạn tiếp tục lên đường, tiếp tục công cuộc làm người tốt của hắn. Hắn tự nhận mình chẳng phải người tốt gì, hắn làm tất cả những chuyện ấy cũng chỉ vì muốn sống sót mà thôi. Hắn cần phúc khí, công đức chuyển đổi thông qua trận pháp kéo dài sinh mệnh của hắn.

Có nhiều lần giúp người đến mức chịu rét chịu đói, chịu thương tích, nhưng hắn không chết. Ánh mắt của thiếu niên bắt đầu nhìn rõ vạn vật, hắn đi qua hồng trần, nhìn rõ, hiểu thấu, càng lúc càng trưởng thành, nhưng rồi cũng chẳng để mình vương vào chút bụi ấy.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ